Nhạc phổ Hoàng Trọng
Posted by kimcokynhan on 25/03/2010
Bến mơ (Trời thu bao la thuyền ai lướt trôi trên dòng nước xanh…)
Bóng trăng xưa <cùng Quốc Bảo> (Đêm nào cùng ai dưới trăng thanh…)
Cánh hoa xưa (Vườn đào năm qua chim hót lừng tiếng trong muôn hoa…)
Chiều tha hương <cùng Quách Đàm> (Chiều nay mưa rơi ướt vai người dưới quán vắng…)
Dừng bước giang hồ (Chiều nay sương gió lữ khách dừng bên quán xưa…)
Hai phương trời cách biệt (Ánh nắng chiều thoáng phai rồi hoang hôn khơi thương nhớ xa xôi…)
Ngàn thu áo tím (Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím, ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến…)
Người tình không chân dung <cùng Dạ Chung> (Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt bên bờ lau sậy này…)
Nhạc sầu tương tư (Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi…)









Nhạc Tương Như đã nói
Mỗi lần tôi ghé vào trang nhà của bằng hữu đây mà bắt gặp một entry mới về nhạc-phổ hay nói nôm na là bài hát thì lòng tôi bỗng nhiên hào hứng và xúc động lạ lùng. Những kỷ niệm xưa cũ bỗng dưng ùa về… Tự dưng muốn vất hết thảy mọi việc để cùng ngâm nga trong những giai điệu và ca từ tuyệt mỹ của mấy bài hát xa xưa.
Hjx.
Sài Gòn, cuối xuân Canh Dần.
Bắc Tà.
kimcokynhan đã nói
Trước lúc check cái comment này, trời Ô Cấp bỗng nhiên đổ mưa. Hình như mưa đầu mùa thì phải…
Nhà chả có ai, ngồi ở thềm trước dõi ra ngoài đường, thiên hạ hối hả tìm chỗ trú mưa.
Hơi lạnh phủ quanh, men theo gan phổi vào sâu trong hồn, kỷ niệm êm đềm lần về ngự trị.
Bất chợt, từ não bộ, đan điền, trái tim hay tạng phủ rồi từ đâu nữa chẳng biết, một bài hát ngân lên:
Trời còn làm mưa mãi cho nhớ thương giăng đầy vơi
Cuộc tình mình ngày qua ngỡ tan như bọt mưa
Nào ngờ đâu ta vẫn mang những vấn vương bâng khuâng ngày tháng
Hỡi những cánh chim về đâu cho ta nhắn tới ai nỗi niềm
Em, từ xa vắng có bao giờ nhớ thương bao ngày cũ
Có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi mưa về để cùng trời mưa gió
Anh từ xa vẫn mãi mang đầy xót xa bao ngày cũ
Vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa
Trời còn hoài mưa gió khiến cho ta buồn thêm
Lặng một mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài song
Người dạt trôi nơi nao đêm vắng có nghe tâm tư sầu nhớ
Tới những phút xưa mình còn nhau môi ấm ngất ngây trao tình…
Nhờ “Trời còn mưa mãi” mà một bài thơ đã thành, mở máy typing, vui mừng thấy comment của cố nhân mới biết mùa xuân Canh Dần đã sắp hết…
Tự nhiên “hào hứng rồi xúc động lạ lùng“, “những giai điệu và ca từ tuyệt mỹ của mấy bài hát xa xưa” lại ngân nga trên môi.
Tắt máy đây, lên gác lấy đàn xuống làm vài bản cái đã.