kimcokynhan’s weblog

“Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật… Thế cho nên tất bật đến bây giờ !”

Nhạc phổ Đoàn Chuẩn – Từ Linh

Đăng bởi kimcokynhan on 23/02/2009

thu-quyen-ru-doan-chuan-tu-linhChuyển bến (Chiều nay sao dâng nhanh màu tím. Và mây, bay theo nhau về bến)

Gửi gió cho mây ngàn bay (Với bao tà áo xanh, mùa đây thu, hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ…)

Lá đổ muôn chiều (Thu đi cho lá vàng bay. Lá rơi cho đám cưới về…)

Lá thư (Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngạt ngào…)

Tà áo xanh (Gió bay từ muôn phía tới đây ngập hồn anh rồi, tình lên chơi vơi…)

Tà áo xanh (tt)

Thu quyến rũ (Anh mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ…)

Tình nghệ sĩ (Đây khách ly hương mấy thu vàng ấm…)

Download riêng từng bài: click vào bài muốn download.

Download toàn bộ các bài trên, click vào đây.

còn tiếp

17 phản hồi tới “Nhạc phổ Đoàn Chuẩn – Từ Linh”

  1. Bắc Tà đã nói

    Hix, những lời ca mượt mà, sang trọng, thấm đẫm cảm xúc rung động chân thực chứ không hề sáo rỗng, ướt át hay uỷ mị… Số lượng trước tác của ông không nhiều, nhưng đủ lớn, và tuyệt vời thay tất cả đều là toàn bích.

    Tôi thích nhất hai bản của ông: Tà áo xanh và lá đổ muôn chiều…

    Hix.

  2. kimcokynhan đã nói

    Với tôi, “Chuyển bến” và “Thu quyến rũ” mới là số dzách. Cũng là lẽ thường tình thôi, tôi đã ở trong tâm trạng của “Chuyến bến” nhiều lần và mỗi độ thu sang là mỗi mùa quyến rũ say mê…

  3. kimcokynhan đã nói

    Nhớ Đoàn Chuẩn – những đêm về sáng

    Từ mùa thu năm 2001 đến nay, khi tiết trời bắt đầu se lạnh giữa không gian Hà Nội dần dà vàng xuân lá cây, lòng vẫn thường nhẩm thầm Thu quyến rũ và vơ vẩn nhớ về một người nhạc sĩ tài hoa mà người đời thường mệnh danh là “Nhạc sĩ của mùa thu Hà Nội”.

    Đó là Đoàn Chuẩn, đã từ trần vào ngày 15-11-2001, trùng với sinh nhật của Văn Cao (15-11-1923). Vốn thuộc những giai điệu Đoàn Chuẩn từ nhỏ cũng như giai điệu Văn Cao trong vùng tạm chiếm của Hải Phòng, cũng từ lâu, tôi đã thầm tự hào về hai nhạc sĩ đồng hương (Văn Cao sinh ra ở Hải Phòng, còn Đoàn Chuẩn thì quê ở đảo Cát Hải của Hải Phòng) tài năng. Nhưng mãi đến khi đêm nhạc đầu tiên của Văn Cao được diễn ra ở rạp Kim Môn, Hàng Buồm – Hà Nội, đầu năm 1998, tôi mới được gặp Đoàn Chuẩn.

    Dù đã trải qua nhiều năm tháng sống trong nghèo khổ chung của cả nước, nhìn Đoàn Chuẩn vẫn thấy toát lên một vẻ “hào hoa, phong nhã” của “chàng công tử Hà thành” (Đoàn Chuẩn đã lên sống ở Hà Nội từ đầu thanh xuân cùng hãng nước mắm Vạn Vân của gia đình). Chỉ vừa sơ ngộ, cái duyên giời đã khiến ông và tôi xe vào nhau ngay. Cũng hệt như khi tôi gặp Văn Cao ở quán rượu Tiên Điền – Nguyễn Du mấy năm trước.

    Tôi không bao giờ quên buổi sáng cuối mùa đông năm Đinh Mão, lần đầu tiên tôi tới tư gia số 9 Cao Bá Quát – Hà Nội thăm Đoàn Chuẩn. Khi tôi tới, tài tử Ngọc Bảo đã ngồi đấy, còn Đoàn Chuẩn thì đang réo rắt tiếng guitar Hawaii một giai điệu mùa thu với những quãng rộng, răng cưa thoảng âm hưởng nhạc blue. Ngọc Bảo chợt cao hứng theo: “Thấy hối tiếc nhiều – Thuyền đã sang bờ – Đường về không lối…”. Sau ánh mắt nhìn nhau không nói, chỉ mỉm cười. Sự sống đã lật sang một trang mới mà chủ yếu là “phục sinh” lại những giá trị cũ đã bị cuộc chiến che lấp mấy chục năm qua.

    Rồi bà Đoàn Chuẩn bước ra với từng đĩa bánh cuốn Thanh Trì trắng muốt trên tay. Phin cà phê được bà mở ra. Nước sôi rót vào loang khói. Có cảm giác như bà là người hạnh phúc nhất trong buổi sáng tinh khôi của những ngày đầu thời đổi mới. Niềm hạnh phúc của người vợ đã lâu mới thấy chồng ngẩng mặt, cười hồn nhiên.

    Sau điểm tâm là âm nhạc. Ngọc Bảo khẽ cất giọng: “Anh mong chờ mùa thu – Trời đất kia ngả màu xanh lơ…”. Cứ thế, giai điệu Đoàn Chuẩn trào tuôn chìm ngập cả căn phòng. Thoáng gai người như đọc thơ Bà Huyện Thanh Quan, đọc văn Thạch Lam và xem tranh phố của Bùi Xuân Phái.

    Sau hết, Đoàn Chuẩn hát ca khúc mới toanh Khuôn mặt em, phổ thơ Văn Cao. Bè bạn thật hiểu nhau. Luồn sâu trong giai điệu bỡ ngỡ kia là bao nỗi niềm trắc ẩn của bao năm tháng. Không lâu sau đêm âm nhạc Văn Cao, Câu lạc bộ Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đêm nhạc Đoàn Chuẩn mang tên Đoàn Chuẩn – 65 mùa lá đổ (chương trình ấy đã diễn ra vào ba ngày: 28, 29 và 31-1-1998). Cuộc gặp gỡ Đoàn Chuẩn lần đầu tiên tại tư gia đã kéo dài tới trưa. Những chén rượu lại đầy và cạn. Đĩa lạc rang thơm mùi húng lìu đã được bà Đoàn Chuẩn đưa vào tự lúc nào.

    Từ bữa đó, nhất là sau khi đêm nhạc Đoàn Chuẩn diễn ra, tôi đã viết một bài báo in trên Tạp chí Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đoàn Chuẩn thích thú cho phép tôi được vui chung với nhóm bạn của ông. Rất tiếc ngày ấy, người bạn tri kỷ Từ Linh đã qua đời sau thời gian mắc bệnh nặng. Nhờ tình vong niên ấy như tình tôi với Văn Cao, tôi đã chầm chậm đi vào thế giới sáng tạo của Đoàn Chuẩn qua những câu chuyện kể của ông, về những hoàn cảnh sáng tác từng tình khúc.

    Đoàn Chuẩn và Từ Linh

    Trong âm nhạc, người ta thường định nghĩa các giọng trưởng là tươi sáng, khỏe mạnh. Còn giọng thứ là buồn bã, u uẩn. Vậy mà các tình khúc của Đoàn Chuẩn hầu như là được viết bằng giọng trưởng mà vẫn thấy toát ra một nỗi buồn man mác, trong trẻo. Nếu có bắt đầu bằng giọng thứ như Lá đổ muôn chiều thì đến đoạn sau rồi cũng chuyển sang trưởng. Đương nhiên chính vì có đoạn giọng thứ hiếm hoi ấy, Đoàn Chuẩn đã có một câu hát hay vào hạng bậc nhất trong dòng ca khúc trữ tình Việt Nam: “Có những đêm về sáng – Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi! Đã vội chi men rượu nhắp đôi môi…”.

    Đấy là những năm tháng “cởi trói” đầy hân hoan. Có những sáng, tôi đi với Đoàn Chuẩn rồi sau đó lại cùng ông tới Văn Cao. Có những hôm đã uống say với Văn Cao rồi, vẫn cứ đi tìm Đoàn Chuẩn để hưởng nốt những chạng vạng hoàng hôn bên ly bia hơi như trộn nắng thu vàng ươm trong đó. Những câu thơ về ông vì thế mà vụt viết ra:

    Anh lại bước ra đường không tính trước
    Không có ai tính trước lúc chào đời
    Số phận níu từng sợi đàn móng vuốt
    Và mùa thu thành ám ảnh. Thu ơi!
    Tình khúc dạt dào bao điệu hát qua môi
    Nếu biết được những tháng năm từng trải
    Chắc anh sẽ lặng câm… những trót yêu mê dại
    Và mùa thu… thôi đành chịu lỗi lầm

    Năm đó, Văn Cao suýt “ra đi” vì tràn dịch màng phổi. Thoát hiểm, viết Ba biến khúc ở tuổi 65. Đoàn Chuẩn nghe Văn Cao đọc thơ thì rơm rớm nước mắt: “Mình đã khổ mà Văn Cao khổ hơn mình nhiều quá”. Hai người, người thì ở đội trừ gian, người thì ở thanh niên thành Hoàng Diệu. Vậy mà giờ ngồi ôm nhau ngậm ngùi tuổi già.

    Vậy mà đã 6 mùa thu qua. Vào một chiều đầu tháng, Đoàn Liêm – con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – gọi di động nhắc tôi sắp tới ngày giỗ của ông. Vậy mà trưa hôm sau, Đoàn Liêm gọi di động như giật giọng, thảng thốt: “Anh ơi! Mẹ em mất rồi”.Tôi gai người, sự đời sao lại có chuyện trùng hợp trớ trêu này. Vào đúng ngày tôi vào Đài Truyền hình Việt Nam tham gia chương trình Con đường âm nhạc về Đoàn Chuẩn lại là ngày bà Đoàn Chuẩn rời xa thế gian. Đi trong đêm Hà Nội se lạnh mà lòng không sao kìm nổi nức nở. Sao nhớ quá nụ cười hiền dịu của bà. Sao nhớ quá những đĩa bánh cuốn Thanh Trì – một thứ quà Hà Nội mà bà thường tặng cho bạn bè ông, như ông tặng giai điệu của mình cho đời.

    Bây giờ, đã tới cái tuổi thường tỉnh giấc những khi tảng sáng. Cứ nhớ Đoàn Chuẩn và lời than thở khẽ khàng của ông với nhân gian: “Có những đêm về sáng – Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi!”. Vâng! Những đêm về sáng… càng ngẫm nghĩ càng nhớ Đoàn Chuẩn khi “Thu rất thật thu là lúc chớm đông sang” như câu thơ Chu Hoạch – một nhà thơ – họa sĩ đàn em cũng vừa rẽ lối đời sang cõi bên kia cùng ông đón bà về.

    Tình vong niên của tôi với các ông cứ trải dài như thế qua thời gian. Văn Cao đến dự Đại hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ 5 như lần chót và từ trần sau đó hơn một tháng. Còn Đoàn Chuẩn đến dự Đại hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ 6 thì sau hơn một năm cũng vĩnh biệt cõi đời. Tôi khóc hai ông bằng hai điếu văn. Điếu văn Văn Cao do nhạc sĩ Trọng Bằng đọc. Điếu văn Đoàn Chuẩn do nhạc sĩ Hồ Quang Bình đọc.

    Ngày tiễn đưa ông về cõi vĩnh hằng lại là ngày tôi phải đưa một đoàn nghệ thuật về Hải Phòng quê hương làm đêm ca nhạc 55 năm Hải Phòng kháng chiến. Đêm đó, cả Hải Phòng được xem truyền hình trực tiếp chương trình này và rất xúc động khi nghe Lâm Phương hát Gửi gió cho mây ngàn bay của người nhạc sĩ tài hoa, người con của đảo Cát Hải thân thương.

    Bây giờ, đã tới cái tuổi thường tỉnh giấc những khi tảng sáng. Cứ nhớ Đoàn Chuẩn và lời than thở khẽ khàng của ông với nhân gian: “Có những đêm về sáng – Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi!”

    *
    Theo Người Lao Động

  4. Nhạc Nhạc đã nói

    Tui thích lá đổ muôn chiều vì những câu: “có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi…”

    Hix, còn nhớ lần đầu đi tìm để thâu bản này về nghe là năm học lớp… 7. Bản năm ấy do Khánh Ly trình bày. Sau này nghe Sỹ Phú ca, thấy lạnh lẽo quá, mặc dù giọng ông (Sỹ Phú) là giọng trầm ấm bậc nhất.

    Tui thích Khánh Ly, đó là lẽ hiển nhiên, nhưng không vì thế mà tui thiên vị để bảo rằng Khánh Ly trình bày tác phẩm của ai cũng hay cả, trong đó có nhạc của Đoàn Chuẩn -Từ Linh, mà điều này chính là sự thực. Có một đoạn chính Đoàn Chuẩn đã nói thế, không còn nhớ là đã đọc ở đâu, hình như là báo của “nhà mình”, trong đó (đại ý) ông có nói: người trình bày bài hát của ông hay nhất (hay nhất nha, không phải là hay hay thuộc dạng hay) phải là Khánh Ly, tiếc một nỗi cô này không đẹp lắm, mà tôi (tức Đoàn Chuẩn) thì mê người đẹp (ông cười to)…

    Tờ báo của “nhà ta”, theo thông lệ (nhất là thời gian trước) thường viết tên gọi người ở Hải ngoại rất xách mé là KL… Rất láo.

    …còn típ.

  5. kimcokynhan đã nói

    Nói về ba cái vụ xách mé và láo lếu sạo đía thì không biết bao giờ cho đủ, có kêu trời cũng bằng thừa.

    Đọc mấy dòng bức xúc của ông tự nhiên tôi mắc cười.

    Tối qua tôi đã nhận cái Ci Đì 70 năm tình ca tân nhạc Việt Nam, cũng có thấy cái Cì Đì ấy của nhân vật Vũ A Phú; trên Ci Đì của hắn có dòng thủ bút thân tặng gì gì đó, mà của tôi thì nỏ thấy mô!?

    Bày đặt tị nạnh, tếu táo chút chơi thôi.

    Sáng nay tức điên người
    Đầu tóc mướt mồ hôi

    Vì hì hục mần mò, sửa cái loa máy tính. Sound card, jack cắm đều OK hết mà âm thanh vẫn tị ngòi, chả nghe được gì sất. Dòm 59 đầu mục trong cái Ci Đì ông tặng mà tức càng thêm ức.

    Nhân vật Vũ A Phú nọ trước đây hắn có vào thực tập tốt nghiệp ở chỗ làm cũ của tôi, lại đụng mặt nhau trong một kỳ phỏng vấn; tóm lại là tôi đã quen mặt hắn nhưng không nhớ tên, hắn bây giờ mập dữ.
    Hắn trọ ở gần chỗ tôi, tối qua hắn qua chở tôi đi dạo bờ biển. Tôi rủ rê hắn vào mấy quán cóc ven biển định mần đỡ vài chai, nhắm mực + bạch tuộc nướng mà hắn than “long thể bất an” do “long sàng bất ổn” gì đó nên thôi.
    Sau đó thì tột nghiệp hắn bị tôi lôi vào quán cafe với mấy lão bạn CD, mà công nhận hắn chịu trận cũng dai sức, tụi bạn tôi nói toàn chuyện xe cộ, tôi cũng không có thời giờ để tâm đến hắn…

  6. Nhạc Nhạc đã nói

    Grưuuu, tay phú nài tui đã bảo là về đến nơi thì lấy cái đĩa của hắn ra cất, chỉ mang cái của ông kèm với cái vỏ hộp để gửi ông. Thế mà hắn lại chơi nguyên cả cặp.

    Cái ngòi bút lông thường hay viết trên đĩa mấy tháng nay để lâu, lôi ra viết lại cóng cả tay, viết cho Phú trước nên mới nhìn thấy xấu òm làm vậy, tôi lấy làm xấu hổ nên không dám viết lên trên đĩa của ông. Ai dè tay ấy để ông thấy mấy cái chữ xấu hoắc đó, thật mắc cỡ quá. Hai dĩa sau (nhạc lựa theo các tác giả, không phải 70 năm)gửi ra tặng cho 2 người bạn ở Hà Nội thì nét chữ lại… bay bướm và lả lơi hoa mỹ như trước rồi (hế hế, nổ chút).

    Y dạo trước ít nhậu lắm, dạo gần đây bị tui lây cho chút nhậu, nhưng cũng chưa ăn thua, nhờ ông ở dưới đấy có lợi thế vì y… xa nhà nên mong rằng tình hình có khả quan hơn chăng?

  7. kimcokynhan đã nói

    Tối qua tôi đã nghe được 3 file đầu tiên, Tô Vũ, Văn Cao, Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tý…

    Quả thật hay. Luận bình với tầm nhìn từ nhiều hướng, khách quan.

    Tuy vậy, vẫn có vài hạt sạn nho nhỏ. Điển hình như trường hợp của Nguyễn Văn Tý, ngoài “Dư âm”, ông còn mấy bản cũng thuộc hàng tuyệt tác như “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh” – một bản nhạc làm tôi từ nhỏ đã thấy yêu Hà Tĩnh, rồi “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”…
    Vậy mà SBS Úc Châu lại nói ông chỉ có mỗi “Dư âm”.
    Tôi cũng đồng tình với ý kiến là một số bản được trình bày bởi ca sĩ không phải là trình bày thành công nhất (cái này lại tùy quan điểm từng người nữa).

    Tóm lại, dù chưa nghe hết tôi vẫn ưng ý, khoái.

  8. Bắc Tà đã nói

    Ông nên nghe bài đầu tiên, trong đó nói rõ quan điểm của SBS là: Nhạc tình trong 70 năm Tân Nhạc, chứ không phải là 70 năm Tân Nhạc, để mà bao gồm đủ các thể loại: tình ca, bình ca, dân ca (mới), hùng ca, phản chiến ca, ca ngợi ca…

    Vì thế có nói Nhạc sĩ N.V.Tý có Dư Âm là độc bản tuyệt tác nhạc tình để đời cũng không có gì thiếu sót cả. Khúc Tâm tình… hay người đi xây hồ… chỉ cần nghe tựa là biết ngay thể loại gì rồi, có lẽ không thuộc phạm vi đề cập của SBS. Nghe những bài sau, ông sẽ thấy những lời phê phán của SBS về những bài ca ngợi ca này. Ká ká ká.

    Điều cuối: đây chỉ là 1 chương trình về âm nhạc của một đài, cũng như lời bộc bạch ban đầu của người làm chương trình (SBS). Nên việc thiếu sót hay đánh giá theo cảm quan người làm chương trình là điều không tránh được. Vì cảm thấy nó hay và có giá trị nên chúng ta cùng thưởng thức và dùng tham khảo tốt thôi, chứ không phải là “giáo khoa” để mà căn cứ.

    Hy vọng mọi người hiểu ý của tui.

    Thân!

  9. kimcokynhan đã nói

    Lại nói về nhạc tình, quả là đúng như ông nói, có chữ “tình ca” trong cái 70 năm tân nhạc ấy. Tôi đã bị hố nai.

    Tất cả bắt nguồn từ thói quen lâu nay của tôi là gạt bỏ mọi thứ liên quan đến 9h trị tức ba cái trò bỉ ổi khốn nạn chó má sạo đía rởm đời. Có nhiều bài hát tôi nghe là biết nó muốn tôn vinh, thờ phụng cho cái gì xong nghe riết rồi cũng thấy được cái tình người trong ấy rồi đem cái tình ấy mà “chuyển bến” sang những người Em tôi yêu, những vùng đất đai sông núi biển trời quê hương xứ sở…

    Dẫu sao tôi cũng tán thành cái quan điểm của ông. Những gì đúng và là sự thật thì nên được nhìn nhận và đánh giá sao cho tương xứng. Một chương trình giá trị như “70 năm tình ca tân nhạc Việt Nam” thật đáng để nghe và cùng đàm luận…

  10. Bắc Tà đã nói

    Thực ra tui là người rất cực đoan về chuyện nghe nhạc này nọ. Hế hế… tạm thời trong một vài câu chữ và hiện tại không có hứng thú lắm để viết về cái này. Tuy vậy, qua những gì trước nay đã trao đổi tui nghĩ rằng mọi người cũng đã biết. Ká ká ká.

    Rất cực đoan.

  11. kimcokynhan đã nói

    Tôi cũng không kém ông là mấy trong vấn đề cực đoan đâu nhé.

    Gần 10 năm nhạc trẻ tôi chỉ chấm được lèo tèo có mấy bài.
    Còn mấy bài nhạc trước, tôi cũng kén cá chọn canh lắm chớ không phải bạ bài nào xưa là cũng khoái đâu.

    Tôi khoái nghe nhạc theo phân loại từng ông nhạc sĩ và cảm thấy rất vui khi từ các bài nhạc mà ngộ ra được cái tâm tình, cái cách thưởng thức nghệ thuật, quan điểm sống, cách xử đời của mấy ổng…

    Mỗi bài hát đều có một hoàn cảnh sáng tác, có khi cầu kỳ, có khi bất chợt, có khi lồng ý này ý nọ, có khi chỉ để sáng tác riêng cho 1 người, chỉ người đó mới hiểu hết tâm ý của nhạc sĩ…

    Còn với người thưởng nhạc như ông, như tôi, nhiều khi hên xui mà yêu thích.
    Hồi đó ông cụ thân sinh tôi hay hồi tưởng một trời yêu đương và xông pha trận mạc ngày xa xưa mà nghêu ngao hát mấy bài như “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh”, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” khiến từ nhỏ tôi đã ấn tượng rất sâu sắc. Sau này, điều đầu tiên làm tôi yêu thích mấy bản ấy là do sự hoài niệm, nhớ thương và mỗi lần trầm lắng vào giai điệu của bài hát là mỗi lần sống lại những ngày tháng còn có ba tôi trên đời…
    Có những thứ tôi yêu thích đầu tiên chỉ vì người khác yêu thích. Nếu dẹp bỏ hết thảy mọi thứ qua một bên chỉ chừa lại cái tình, cái đẹp thì hết thảy mọi bài hát trên cõi đời này đều đáng để hát lên…

    Nói vậy thôi chớ nhiều lúc tôi cũng muốn khùng với cái cõi ta bà ô trọc này, chỉ muốn một chưởng cho tanh bành hết thảy.

  12. Bắc Tà đã nói

    Nếu dẹp bỏ hết thảy mọi thứ qua một bên chỉ chừa lại cái tình, cái đẹp thì hết thảy mọi bài hát trên cõi đời này đều đáng để hát lên…—> tui chưa rõ lắm nghĩa của câu này, hay đúng hơn là cảm thấy nó có điều gì đó chưa ổn. Không phải mọi bài hát, bài nào cũng đều có cái đẹp, cái tình đâu. Kakakaa. Ví dụ như ca ngợi ca hay chiến đấu ca thì sao? Đẹp đẽ gì? Tình người gì trong cái thể loại ca ngợi đáng khinh và kêu gọi giết nhau đáng tởm ấy? Ká ká ká.

    Tui vô cùng khinh bỉ, kinh tởm, căm ghét những bài dạng ca ngợi ca, suy tôn lãnh tụ, kêu gọi chiến đấu bắn chém nhau… dù cho nó được tô trát bởi những mỹ từ gì đi nữa: hùng ca, chiến đấu ca, đỏ ca, ca ngợi ca… Và cho dù nó được viết bởi ai, dù là người nhạc sĩ tình ca mà tui thích.

    …thế cái đã, tối về post típ…

  13. kimcokynhan đã nói

    Ấy, thế thì tôi đành phải xì cái định nghĩa về một bài nhạc theo thiển ý của cá nhân tôi ra đây vậy:
    Bài nhạc = cái tình, cái đẹp + giai điệu, vần điệu + xyz

    Cái mà tôi muốn gạt bỏ là xyz.
    Còn bài nào chỉ có xyz thì tôi không coi là bài nhạc nữa. Đơn giản lúc ấy nó chỉ là xyz.

  14. bich tram đã nói

    Troi !
    Minh lo mo mai may ngay ni tim mai khong ra nhac pho Pham Duy, Doan chuan…. Chi co TrinhCong Son thoi. Cam on ban nhieu vo cung nhe.
    Ban tre mang ma sao yeu nhac xua du vay! Sao giong “ba gia” nay vay!
    Chuc ban mai say dam voi hon tho trong nhung ban nhac tinh nhe!

  15. kimcokynhan đã nói

    Đa tạ lời chúc của bạn.

    Về nhạc phổ, tôi sưu tầm và sao chụp được khá nhiều, chỉ tiếc là chưa có thời gian để upload theo kiểu ưa thích của cá nhân tôi là đưa bài của từng nhạc sĩ một.

    Với cái tuổi tam thập của tôi, ký ức đã ngày càng phai nhạt, nhiều kỷ niệm mà một thời tuổi trẻ đã đi qua khiến tôi nhiều lúc thấy mình đã già…

    Ngẫm lại cũng tới nữa đời người rồi còn chi.

  16. Thuy Van đã nói

    Chao anh ‘kimconhan’,

    So la ba em rat me nhac cua Doan Chuan tu linh nhung ko biet mua o dau, vo tinh biet anh cung choi dong nhac nay, anh vui long chi giup cua hang bang dia nhac nao o TP. Ho Chi Minh ban cac dia nhac cua hai nhac si nay duoc khong, em muon mua de lam qua cam ve cho ba nhan dip 30-4 nay! Cau mong nhan duoc thong tin cua anh som nhat co the, anh vui long goi maiat ve cho em theo dia chi tren duoc ko ? Cam on anh rat nhieu.

    Thuy Van

  17. Nhạc Nhạc đã nói

    Nhạc của Đoàn Chuần phổ biến chỉ có hơn chục bài thôi, không quá khó để kiếm ở trên Internet. Bạn sợt các bản do Khánh Ly hát ấy. Sợt theo tựa các bài được post trong topic này là được rồi, thêm một số bản khác như Đường về Việt Bắc, Gửi người em gái, Vàng phai mấy lá (vĩnh biệt)… là coi như ổn.

    Bạn vô các trang nhạc như: bennhac.com, quannhacvang.com, tialia.com, nhaccuatui.com, để tải về. Còn ở TPHCM thì những tiệm bán đĩa nhạc hoặc những tiệm bán đĩa CD về tin học nào cũng có bán đĩa nhạc cả. Vô xem đĩa nào có những bài trên thì mua. Vì nhạc Đoàn Chuẩn chỉ có hơn chục bài thôi, nên sẽ có cả các tác giả khác nữa.

    Chúc vui!

Để lại hồi âm

XHTML: Bạn có thể sử dụng những thẻ sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>