kimcokynhan's weblog

Tung hê hết thảy lên trời. Buông mình xuống đất sống đời rong rêu

Một chuyến đi với “Ngựa sắt” group – phần 2

Posted by kimcokynhan on 05/02/2009

Bon bon dặm trường

Bon bon dặm trường

Điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi đến với trung tâm này trễ quá, phải chi chỉ cần sớm hơn 3 ngày thôi (19-07-2008) là chúng tôi đã được gặp hoa hậu thế giới quý bà rồi. Cầm trên tay mấy tấm ảnh mới chụp về hoạt động của ông David Z. Marmel, chủ tịch tổ chức Mrs World có sự tháp tùng của Hoa hậu quý bà thế giới 2007 Diane Tucker và các người đẹp Việt Nam tụi tôi ai cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ.

dzfhdzshsfjdg An

Mrs World 2007 Diane Tucker (bìa phải) cùng các người đẹp Việt Nam gặp gỡ các em nhỏ. (Ảnh: Quốc Chương)

Ngẩn ngơ là phải, hoa hậu thế giới mà lại, sắc đẹp phải là ở tầm cao, chuẩn mực lắm. Nếu được nói chuyện vài câu cùng hoa hậu chắc chắn không phải nghe những câu kiểu như: “tên em là một loài hoa nhưng em lại thích được làm chim…”, bởi Diane Tucker hẳn ít nhất cũng thật sự tốt nghiệp phổ thông.

 

Quốc Chương)

Hoa hậu Quý Bà chụp hình lưu niệm với các em nhỏ. (Ảnh: Quốc Chương)

Nhắc lại hai vị cô nương ở tiệm tạp hóa sau khi vào trung tâm thăm thú cũng chịu khó đưa đẩy chuyện trò cùng chúng tôi và các em nhỏ. Song sau khi nghe kể về hoàn cảnh và nguồn gốc ra đời của các em mà cha nó mang họ Sở, mẹ nó thuộc hàng dễ dãi phong tình thì hai vị cô nương thoát nhiên đại ngộ và từ biệt tụi tôi để ra về gấp. Kể ra tụi tôi từ đó cũng rảnh tay rảnh chân, không còn ai muốn chuyển nghề làm kỹ sư chăn nuôi mà cai quản bầy dê đã thả rông nãy giờ.

 

Chuyện trò rồi chụp hình chụp ảnh đến chán chê mê mệt. Mỗi lần đứng trước ống kính máy ảnh là tôi lại… oải. Cái sự oải của tôi mà nói ra chắc chắn sẽ được đông đảo bà con thông cảm ngay. Số là diện mạo tôi vốn chẳng đẹp đẽ gì cho cam, lên hình còn xấu bạo nên từ lâu tôi có thói quen từ chối ống kính. Vậy mà mấy ổng lại khoái chụp, khoái chộp ghê nơi. Tôi thậm chí còn dị ứng trước những tấm ảnh bằng chứng, tuyên truyền như cảnh trao tiền, quà, hỏi chuyện, phát bánh kẹo…

 

Ông Long - quyền trưởng nhóm trao đổi cùng chị Hồng - Giám đốc trung tâm

Ông Long - quyền trưởng nhóm trao đổi cùng chị Hồng - Giám đốc trung tâm

(Bây giờ ngẫm lại mới thấy mình sai đi, ảnh đó chụp về tiếp thị cho mấy đồng nghiệp ở công ty rất có sức thuyết phục, đúng là phương tiện để lôi kéo rủ rê xúi giục người khác làm từ thiện. Ở công ty tôi lúc đó có hẳn một hiệp hội ăn nhậu quy mô hoành tráng, lợi dụng những trận cầu Euro 2008 để phân định thắng thua. Bên thắng độ dĩ nhiên chỉ có nhiệm vụ phá mồi, nốc bia thoải mái hết cỡ với tâm trạng vui tươi xả láng vì phần thanh toán do bên thua độ chi trả. Sau khi biết và xem ảnh của chuyến đi, chủ tịch và tổng thư ký của hiệp hội ăn nhậu này đã phải thừa nhận là Ngựa sắt Group đã có một chuyến đi thiết thực, bổ ích hơn hẳn những cữ nhậu triền miên để tránh tình trạng khô môi của các thành viên hiệp hội. Thậm chí họ còn đề xuất sẽ nghiên cứu, tổ chức chương trình đi thăm, an ủi và tặng quà cho trại phục hồi nhân phẩm dành cho chị em phụ nữ bị thu gom sau những chiến dịch xóa tệ nạn xã hội. Một vài “người đương thời” đang trong giai đoạn “phục hồi” như Yến Vy cũng được các anh em trong hiệp hội nhắm đến và dặn dò nhau phải bỏ lại bên ngoài trung tâm các thói quen như : nhận người quen, gác tay nắn chân, boa, tip…)

 

Rồi cũng đến lúc phải ra về, có chút gì bịn rịn lẫn trong cơn gió chiều đang cuốn đi đám lá bạch đàn khô queo đang mục rữa ở mảnh đất trống trước cổng trung tâm. Ai đó còn quả quyết sẽ hẹn ngày tái ngộ.

 

 

Trong chạng vạng quáng gà, tâm trạng ai nấy đều nhẹ nhàng. Những kiểu cười từ sảng khoái đến e lệ (?!), từ hềnh hệch đến mỉm chi cọp lần lượt được thu vào ống kính.

 

img_2532

Sáng khoái

E lệ

E lệ

Hềnh hệch

Hềnh hệch

Mỉm chi cọp

Mỉm chi cọp

…Nước kiệu đường xa (*)

Cuối chiều mùa hạ

Trên lưng chiến mã

Tiếng cười vang xa…

(*): Một trong những câu slogan của “Ngựa sắt” group.

Việc lớn đã xong, đường về thong dong, đoàn ngựa sắt nối đuôi nhau sải nước kiệu rời khỏi thị xã Bà Rịa, đến khi vào quốc lộ 51C mới tăng tốc đặng về Vũng Tàu cho lẹ.

Đột nhiên ông Thịnh (biệt danh Thịnh Bò, tội nghiệp ổng có đầu bò đầu gấu gì đâu; chẳng qua trên màn ảnh có tay nhân vật Thịnh Bò nào đó quá ấn tượng và trong group có một nhân vật khoái đặt tên cho người khác nên tên ổng mới đi kèm với tên một con vật vốn được coi là linh thiêng của Hindu giáo, còn với nông dân xứ mình thì nó hiền lành, chăm chỉ, mỗi tội hơi lỳ và… ngu) đi kè bên xe tôi, buông lời thách thức : “Ông chạy hết cỡ coi tốc độ nó tới đâu… ”. Chắc tại ổng thường ngày thấy tôi chạy rề rề rà rà hoài nên bực mình, hoặc ổng khinh thường cái dung tích xy lanh 85cm3 của Honda CD mà đề cao cái khoảng không buồng đốt 125cm3 của Suzuki GN chăng? Tôi cũng muốn test lại coi sau khi thay nhông sên dĩa và nhớt, máy móc có bốc thêm tí ti nào không nên nhích dần tay ga. Con chiến mã thân thương chồm nhanh về trước, lướt nhẹ qua mấy cái sống trâu giảm tốc rồi cứ vậy băng băng bắt kịp mấy con khác rồi vượt lên dẫn đầu hồi nào không hay. Chủ nhân con GN có lẽ không đam mê tốc độ hoặc sức khỏe con GN ấy có vấn đề, nên cứ lẹt đẹt phía sau hoài. Tôi cũng không có thời giờ để ý đến nó bởi ở tốc độ trên 80km/h tôi phải lo mà căng mắt nhìn các chướng ngại vật và phán đoán – dự trù các tình huống xảy ra. Tôi chỉ duy trì cái tốc độ ấy được khoảng 5 phút là thấy oải nên hãm xuống còn 60km/h cho nó hợp thời kẻo mấy ổng lại trách tôi chơi trống bỏi hay chơi nổi trội gì đó thì trật chìa hết.

 

Huy, Thịnh, Tuấn Anh. (Ảnh chụp tại coffee Choi vòng xoay Đài Liệt Sĩ)

Từ trái qua: Huy, Thịnh, Tuấn Anh. (Ảnh chụp tại coffee Choi vòng xoay Đài Liệt Sĩ)

Không hiểu từ khi nào, tôi rất khoái bo cua, nhất là những khúc cua ôm theo quỹ đạo đường tròn như ở các vòng xoay, bùng binh. Cái cảm giác bo cua thật gắt, lượn những đường cong đều đặn mà ở mọi thời điểm vector gia tốc đều hướng ra ngoài thật là đặc biệt. Trong tâm trí tôi đột nhiên tái hiện lại hình ảnh chiều mùng 2 tết cái năm 1997 khi tôi vừa mới biết chạy xe máy. Đợt đó bà chị – kế – ruột – già (chị ruột, má tôi đẻ bả xong là tới lượt tôi) đã tin tưởng mà giao hẳn con Cub 50 đời 82 cho tôi chạy một mình. Khỏi phải nói tôi đã hứng chí cỡ nào khi điều khiển nó. Kể ra thì quê trớt, bạn tôi đứa nào cũng biết chạy xe từ thời cấp 2, còn mỗi mình tôi lạc loài, mãi tới năm lớp 11 mới chạy được xe. Nguyên nhân chả phải tôi kém khả năng vận động mà là do nhà nghèo, làm gì có xe máy mà chạy. Buổi chiều đó, một mình một ngựa đi khám phá đường phố Sài Gòn (dẫu chẳng còn xa lạ mấy), qua cái vòng xoay Hàng Xanh thời bấy giờ mới mở rộng chưa lâu. Trong trời chiều vừa nổi gió, đường xá rộng thênh mà vắng tanh vắng ngắt bởi người ta về quê ăn Tết quá nhiều. Hê hê, cơ hội lý tưởng cho cái thằng choai mới lớn, mới biết chạy xe trổ tài lạng lách là đây. Tôi ôm cua sát lề tay phải theo hướng từ Xô Viết Nghệ Tĩnh vòng ra cầu Sài Gòn. Góc cua sát rạt, toàn thân người xe hợp nhất và… xém nữa là thành The Ghost trong film ma tốc độ. Số là chiếc Cub được thiết kế là dành cho nữ, đi tàng tàng chớ không thiết kế để bo cua hay lạng lách nên khi bị nghiêng lệch trọng tâm và quán tính hướng tâm của nó không chịu nổi lực ly tâm nên muốn… nằm ngang cho ổn định. Rất may thời điểm sinh tử quan đầu đó phản ứng còn sót lại sau 4 năm tập Vovinam may mắn bộc phát. Vận đủ thập thành công lực dòn vào lưỡng thủ, tôi lật mạnh tay lái, song cước kẹp chặt vào thân xe mà lật người thật nhanh theo thế Lý Ngư đả đỉnh và may thay chiếc Cub đã loạng choạng đứng thẳng lại được nên tôi mới còn sống đến bây giờ. (Thế võ này tôi chỉ nghe tên mà không biết cụ thể đánh đấm ra sao, thôi kệ xài luôn vì việc đặt tên cho các thế võ cũng chẳng theo nguyên tắc nào ghê gớm: chỉ cần giống hay gợi liên tưởng là được. Tỉ như thế Thần long bài vĩ trong film võ hiệp Hồng Kông là nhấc bổng thân mình quay giò đạp lái còn trong film Đài Loan là song cước vẫy qua lại kết hợp với thân mình nằm ngang. Nói chung là mỗi bang phái gọi một kiểu, mỗi người gọi một kiểu)

Vòng xoay Hàng Xanh, Sài Gòn - Một thời... chạy ẩu!

Vòng xoay Hàng Xanh, Sài Gòn - Một thời... chạy ẩu!

Sau lần đó và vài lần “sinh tử quan đầu” khác nữa tôi đã tích hợp sự hiền lành nhân từ vào phong cách chạy xe, thậm chí nhiều khi còn bóp kèn xe mình để… báo hiệu giùm người khác hay che, chắn cho chị em phụ nữ, người già trong những tình huống qua đường, chuyển hướng mà người xe đông đúc cập rập khó xử lý.

 

Đoạn từ lúc bốc đồng tăng tốc rồi giảm tốc đến đường rẽ vào cầu Gò Găng phong cảnh thật đẹp, chẳng phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người đã ví von cái đầm nước lợ này với vô số những lùm đước xanh bát ngát trông như những hòn đảo tí hon là một Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Nhìn quan cảnh ấy, nhiều lần tôi đã thả cái thần trí mơ mộng viển vông trốn vào trong những hòn đảo ấy và tưởng tượng ra mình như một anh chiến sĩ biệt động nằm vùng (chỉ nằm vùng thôi, không phải bắn giết và chiến đấu với thằng biệt động nằm vùng khác hoặc bất kỳ ai cả) với một chiếc xuồng sống âm thầm trong cái đầm ấy mà không ai có thể tìm thấy. Rồi tôi thấy mình ngày ngày câu cá, đêm đêm giăng võng ngủ trong một bụi lùm nào đó hoặc chèo xuồng đi giữa bạt ngàn sông nước của một vùng hiểm trở, lung linh. Hầy da, cái trò thả hồn mộng tưởng này hồi nhỏ tôi làm hoài, làm thường xuyên ngày này qua ngày khác, có khi tốn cả 2, 3 tiếng đồng hồ khi đi lạc vào vùng tưởng tượng quá xa xôi, phức tạp, hạnh phúc hay ly kỳ…

 

halong-tren-can

Vịnh Hạ Long trên cạn

Đến khi trời tối hẳn, tầm 7h30 đoàn Ngựa sắt đã hồi quy sào huyệt Vũng Tàu. Theo kế hoạch từ trước, chậu nhậu bế mạc tổng kết chuyến đi đầu tiên diễn ra tại quán Tân lẩu dê trong khu Trung tâm thương mại – một trung tâm ăn nhậu và mua sắm đồng thời là nơi tập trung khá đông văn phòng các công ty lớn nhỏ đủ kiểu của Vũng Tàu.

 

Rượu vào lời ra, chuyện trò rôm rả. Người hí hửng, kẻ đắc chí vênh mặt lên trời oang oang văng cả nước miếng xuống nồi lẩu dê đang sôi sùng sục mà bàn về kế hoạch phát triển group, bình chọn slogan và tên của group. Thật ra tôi dùng cái tên Ngựa sắt group từ đầu đến giờ đáng bị khép vào cái tội ăn cơm trước kẻng (hì hì, cái “tội” này rất là “đã”, bây giờ hình như không bị lên án hay xử lý như cái thời Thị Mầu hồi xưa và rất nhiều người khoái phạm tội) vì đến thời điểm ăn nhậu bế mạc chuyến đi, cái tên này mới ra đời. Cũng giống như các cuộc họp tổng kết ở các công ty mà tôi làm việc, những câu nói đã trở thành quen thuộc với cái lỗ nhĩ, lỗ miệng như: ”thành công tốt đẹp”, “thành công rực rỡ”… cũng được tuôn ra.

 

Ngồi nhậu mà lòng tôi như lửa đốt và mỏi cổ vì phải ngoái đầu ra sau để dòm chừng con chiến mã dựng bên kia đường đang phải kề mông cọ má chung với mấy con Wave Tàu hay Dream Thái gì đó, lại thêm mấy ông nội giữ xe động thủ rất thô bạo, ẩu tả, lỡ mà cọ quẹt trầy sơn, gãy tay đèn hoặc tệ nhất là ngã xe cong ghi đông, gãy tay thắng, tay ambraya thì mệt cho tôi lắm. Có bắt đền mấy ổng cũng không đền, mà tỉ như có đền cũng không thấm thía gì so với tiền bạc và công sức bỏ ra lên chợ phụ tùng xe cộ Tân Thành trên Sài Gòn mà mua, chưa kể nhiều lúc có tiền cũng không mua được vì không có phụ tùng, chưa kể có mua được cũng chưa chắc là đồ còn ngon như của mình. Thật thấm thía với câu nói “chơi xe cổ là khổ vì xe” của veocon trên diễn đàn saigonCDclub quá chừng…

 

Cuối cùng thì chầu nhậu cũng “thành công tốt đẹp” đúng lúc chủ nhân Tân lẩu dê ra lệnh cho các nhân viên dọn dẹp đóng cửa. Chắc thấm hơi men nên ai nấy chào nhau thật lẹ, lấy xe rồi là vọt mất tích luôn. Dắt con chiến mã ra khỏi chuồng, quên luôn ý định ngó nghiêng coi nó có bị trầy trụa gì không, tôi leo lên yên cương, đạp máy đúng 2 lần (lần đầu là đạp mồi – tức đạp không cho nổ khi chìa khóa điện chưa mở, mục đích để tống hơi khói trong buồng đốt ra ngoài; lần 2 mới là đạp nổ thật, trước khi đạp phải mở khóa điện) mà thả nước kiệu tàn tàn ra về.

Đường Thùy Vân - Bãi Sau Vũng Tàu

Đường Thùy Vân - Bãi Sau Vũng Tàu

Đến đầu ngỏ quẹo vào nhà, ngửi mùi biển trong cơn gió đêm mát rượi, chặng đường vòng núi nhỏ men theo ven biển từ Bãi Sau ra Bãi Trước bất chợt hiện lên trong tâm trí, tôi lại hỏi ý con chiến mã bằng cách bóp nhanh ambraya rồi rồ ga 2 lần, nghĩa là: “đi chứ?”. Từ dưới động cơ, tiếng gầm trầm mạnh cất lên: “uhn, uhn…”. Bao giờ cũng vậy, trước mỗi chuyến đi nó luôn trả lời: “đồng ý”. Nhả ambraya chầm chậm, từ từ lên ga tôi lại nghe thứ tiếng “o…o…” đều đều quen thuộc mà con chiến mã cất lên như tỏ bày cùng chủ nhân của nó sự kiên trì, ổn định, bền bỉ, không ồn ào và không khi nào chịu khuất phục trên những chặng đường thiên lý của một thú chơi.

 

kimcokynhan,

Vũng Tàu 05/02/2009

2 phản hồi to “Một chuyến đi với “Ngựa sắt” group – phần 2”

  1. haiau đã nói

    hiiiiiiiiii
    chao anh ky su dong tau
    em ten la thanh dieu
    em la nhan vien am thanh cua cong ty quang cao, rat vui dc lam wen voi tat ca moi nguoi, trong do co ca 1 anh ky su dong tau, hy vong con tau cua anh dong se di vuot bien khoi. Em se la canh haiau dua moi nguoi toi dat lien

  2. Hùng đã nói

    Hi anh.
    Lang thang tren net tim tai lieu ve guitar, vớ ngay phải web của anh. Với lại cũng ham mê xe cổ, nhưng chưa có tiền mua xe.
    Thấy bài viết này của anh hay quá, kỹ sư mà viết cũng rất tốt và hay.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s