Lão Tà tầm nhạc phổ ký – hồi 4
Đăng bởi kimcokynhan on 22/01/2009
HỒI 4
Huê viên tửu lâu ngũ quái tranh hùng
Chuyện mỹ nhơn Mã Lệ Á khuynh thành
Lại nói về bọn ngũ quái hò hẹn kẻ trước người sau lần lượt đã tề tựu đông đủ trước tiền sảnh Huê Viên Tiệp đại tửu lâu, lúc ấy đã mười một giờ rưỡi.
Đến sớm nhất trong bọn là Tây Mập Âu Đăng Thi. Tây Mập quả không hổ danh là… mập như Tây. Y vượt ngàn dặm từ Tây Vực đến đây cũng vì cuộc tranh bá này nên sự chuẩn bị cũng kỹ càng. Khuôn mặt y béo phún phính, thân hình phì nộn ra, nung núc những thịt. Tuy vậy vẫn toát lên vẻ rắn chắc của một bực đại tôn sư. Mái tóc y hớt ngắn, khẽ dợn vài lọn loăn xoăn, cặp mắt híp lại quét mục quang… ngó quanh quẩn tìm tay… gửi xe để nhận thẻ. Lả tả trước sân Huê Viên là những tờ phơi giữ xe đã được xé, chứng tỏ đã có rất nhiều cao thủ ra đi từ đây, mặc dù quán mới mở cửa hơn một giờ. Y cười hố hố đập vai Bắc Tà chỉ vào những tờ phơi giữ xe ấy cất lên giọng hô hố hắc hắc khó nghe của thổ âm Tây Vực: “Tà nè, có hơn tiếng mà quá chời khách đã xỉn… Hố hố”.
Bắc Tà khẽ cười, y liếc thấy Tây Mập hôm nay diện thật bảnh. Tây Mập vận chiếc áo Tây màu sắc lập thể loè loẹt nhưng… trang nhã vô cùng, nhìn là biết ngay… hàng hiệu (từ dân sành điệu, người dịch không biết nghĩa, chỉ chép lại thôi). Y vận chiếc quần… lửng, ống được cắt ngắn quá gối một đoạn cỡ gang tay. Chiếc quần màu tím huê cà, nhìn thật hợp với màu áo trên. Món bửu khí y mang theo là một cây quyền trượng Ô Tu (O2). Như vị đại tiền bối Tây Độc, loại bưủ khí này có hai con độc xà ngoe nguẩy thật đáng sợ, đúng như tên gọi của nó là Ô Tu (Tu là… hai). Cây quyền trượng này thuộc vào hàng bửu khí vô song thời bấy giờ, e rằng chỉ xếp sau loại vũ khí hoàng kim Vệ Tú (Vertu) có một bậc.

Tây Mập Âu Đăng Thi
Đến với giải lần này, ý nhầm đến trước trận quyết chiến, này giang hồ truyền rằng y đã đến Xích Mã Linh tuyệt địa để đại khai sát giới, hạ sát rất nhiều bọn cao thủ lôm côm lẫn không lôm côm ở đấy. Y nghe danh Xích Mã Linh từ lâu, định bụng sẽ đến trấn áp trước khi vào Trung Nguyên để tranh bá. Tiếc thay khi y đến thì Xích Mã Linh đã qua thời hoàng kim lâu lắm rồi. Bọn cao thủ như Vũ A Phú, Minh Luận, Bửu Thạc, Lý Hải, Tây Nam Khánh, Thất Cool… đã bỏ thánh địa mà mây ngàn hạc nội từ lâu. Chỉ còn lại bọn đệ tử đời sau và vài kẻ chưởng môn bạc nhược không đủ tài cán để quyết chiến với y. Nghe đồn trận ấy hai kẻ đứng đầu nhất, nhì và vô số chúng đệ tử của Xích Mã Linh đã bỏ mình trước oai dũng Hàm Mô Công mới dùng nửa thành công lực của Tây Mập. Than ôi đau xót cho Xích Mã Linh một thời oai hùng và đáng thương cho những kẻ không tự biết lượng sức vậy!

Hai kẻ đứng đầu nhất, nhì và vô số chúng đệ tử của Xích Mã Linh đã bỏ mình trước oai dũng Hàm Mô Công...
Kẻ đến gần như cùng lúc với Tây Mập là Bắc Tà. Y dẫn con chiến mã Hôn Đà Siêu Mộng vào chuồng, cho tờ phơi giữ vào túi rồi khẽ quét mục quang nhìn cho tường tận quang cảnh Huê viên trứ danh nầy. Mặc dù đã đến vài lần nhưng vì lần nào cũng… xỉn và không có thì gian nên không nhìn cho kỹ cảnh vật nơi đây.
Toạ lạc trên con đường một chiều mang tên của vị trạng nguyên thần đồng của nước Đại Yiệt xưa, lối vào Huê viên cũng mang khá nhiều… cạm bẫy mà lát sau chúng ta sẽ rõ. Từ ngoài cổng nhìn thoáng qua cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ một chiếc xe hơi cổ điển nằm sang trọng kiêu hãnh trước mặt tiền. Hun hút sâu vào bên trong là lối đi được lát loại gạch danh tiếng trăm năm từ xứ Tiệp.

Hoa viên hun hút lối vào... Một người hai thú kính chào... quái nhân
Đường đi được che bởi một mái vòm màu xanh thiên thanh dịu mát được chống bởi những cột chống bằng loại gỗ quý chắc bền theo năm tháng, Hai bên đường được trang trí những bức tượng nhân sư, dã nhân theo nghệ thuật Âu Châu. Màu thời gian và phong cách Âu Châu khá đậm nét…

Mái vòm màu thiên thanh
Bắc Tà đang bâng khuâng thả hồn theo dòng cảm xúc thì có tiếng của Kim Luân Pháp Vương cắt ngang dòng suy nghĩ. Thì ra sau chuyến sang xứ Phù Tang du học y luyện được cổ ngữ Nhựt Bổn nên vừa rồi văng ra một tràng tiếng Nhựt làm giật mình quan khách. Hôm nay Kim Luân không mặc áo quấc sư nữa mà diện một chiếc áo màu xanh đậm được dệt từ vải tơ tằm Nhựt Bổn. Y vận một chiếc quần Tây bóng được may theo kiểu Bo Đỳ Hàn Quốc nom thật giống thanh niên xứ Hàn, xứ Nhựt. Như lệ thường y rẽ ngôi 6-4 mái tóc bóng mượt bằng dầu dừa mới thắng hiệu Cô Ba lừng danh của xứ Bến Tre. Mái tóc bóng mượt trên khuôn mặt đen sạm vì sương gió càng tăng thêm vẻ phong trần lãng tử của một người đàn ông… có vợ một con mọn. Khác với Tây Mập uy dũng với cây quyền trượng Ô Tu, Kim Luân không cho người ta thấy món lợi khí mà y mang theo cho cuộc quyết chiến này. Từ dân chơi gọi là “không lộ hàng”.

Mái tóc bóng mượt trên khuôn mặt đen sạm vì sương gió càng tăng thêm vẻ phong trần lãng tử của một người đàn ông… có vợ một con mọn
Kim Luân trước kia từng là phó chưởng môn của phái Ka Xê Ếch là một môn phái khá nổi danh ở Phương Bắc, nhưng vì những lí do riêng y bỏ phái ra đi đầu quân cho Nhựt Bổn Hải sự hiệp hội. Phụng sự cho Hội rồi lập nhiều công trạng được phong đến Pháp Sư, ngừơi đời xưng là Kim Luân Pháp Vương. Vừa rồi y được xuất dương vân du sang xứ Nhựt Bổn là Tổng Đàn của NKK để tu nghiệp. Đến nay cỡ vừa ba tháng, cũng gọi là thành tựu nên muốn mở đại tiệc này trước để gặp bằng hữu, sau cũng để trấn áp quần hùng bằng những tuyệt học từ xứ Phù Tang…
Cả ba gặp nhau tay bắt mặt mừng cùng kéo nhau vào quán. Tây Mập cười hô hố đi trước dẫn đường. Y lả lơi với ianh bồi, iem bồi trước khi chọn một chiếc bàn ưng ý cạnh ngay hòn non bộ hướng nhìn ra trước ngõ để dễ bề đón mấy tay đi trễ. Chọn hướng Tây y chễm chệ ngồi ngoài bìa để tiện gọi mấy iem phục vụ. Kim Luân ngồi kế. Bắc Tà chọn hướng Bắc đối diện với Kim Luân, hướng tay mặt là cạnh hòn non bộ, hướng tay trái là nhìn ra cổng. Hòn giả sơn này bình thường tắt điện, tắt vòi phun nước để… tiết kiệm điện, nay là vì dịp lễ Tết nên mở điện phun nước cho khách hài lòng. Vật dụng trong Huê viên này đa phần bằng gỗ quý, một số ít bằng xi măng giả gỗ thật khéo. Rường cột đều bằng gỗ quý trăm năm dựng nên. Bàn ghế bày biện cũng được làm từ loại gỗ sồi nặng trịch từ Âu Châu dùng qua nhiều năm lên nước bóng lưỡng. Những chiếc ghế này bình thường dân nhậu phải vận hết sức và với sự trợ giúp của người phục vụ lực lưỡng thì mới khẽ xê dịch chút ít để dễ thao tác ra vô. Bàn thì khỏi nói, cả nhóm người bở hơi tai hết sức hết lực mới làm cho nó xê dịch được. Ấy vậy mà Tây Mập một tay vận công kéo rẹt chiếc ghế như không, khiến cho tay phục vụ ngỡ ngàng kinh hãi không thôi. Thế mới biết công lực của Bạch Đà chủ…
Cả ba vừa yên vị thì nghe tiếng cười hé hé của Nam_Dê Hàng Thiếu Long (thực ra là sách cổ chép bị mất dấu) từ ngoài sảnh vọng vào. Tiếng cười chưa dứt thì đã thấy bóng dáng y lướt đến bên cạnh bàn, công phu khinh công quả đã đạt đến mức tuyệt đỉnh.

Tiếng cười chưa dứt thì đã thấy bóng dáng y lướt đến bên cạnh bàn
Ta hãy xem y hôm nay bảnh toỏng cỡ nào? Sách chép lại rằng hôm ấy y vận chiếc áo màu cánh bướm cộc tay đến sát nách, khoe hình xăm hai cái… tai thỏ biểu trưng cho sự truỵ lạc ở trên cánh tay lực lưỡng gân cốt mà da dẻ mịn màng như con gái. Y vận chiếc quần lửng như Tây Mập, có rất nhiều túi. Túi trước tui sau loạn cả lên. Y chải mái tóc rẽ ngôi như Đơn Tràng, vốn là thần tượng và hình mẫu một thời xa lắm của y và của vô số iem teen. Khác với Kim Luân dùng dầu dừa, y dùng thứ keo xịt tóc đậm mùi son phấn da thịt vẫn hay thấy trong các quán hớt tóc thanh nữ.
Long Dê vốn trước nay là kẻ phong lưu huê nguyệt, đã vậy trời lại còn phú cho y giọng ca mượt mà và dáng vẻ chải chuốt. Về con đường ca hát y có thể xem là khởi nghiệp cùng một thời với nam danh ca Đơn Tràng lừng danh Trung Nguyên, tuy vậy y không gặp thời. Y chỉ loé lên được ở Nam Viện Hải sự đại học trường mà thôi. Tuy vậy cũng làm mê mệt điêu đứng bao trái tim nữ sinh xứ ấy. (Và bị pồ họ hăm quýnh mấy lần vì ghen tức). Nhờ đó mà y được dịp… dê để trở thành đại tôn sư với ngoại hiệu như chúng ta đã nói trên.

Nam Dê Hàng Thiếu Long
Với thành tích lẫy lừng trong sự nghiệp sát gái như vậy, nhưng cuối cùng y cam chịu thúc thủ trước một thánh nữ sùng đạo đài các bí mật mà hiện nay là… mụ vợ của y. Thế là kết thúc một đời huê nguyệt, dù đôi lần y cũng tòm tèm ghê lắm…
Vừa ngồi xong là y vội móc Nộ Ki Á bảo đao ra nhắn tin, bấm lấy bấm để như cố tật từ trước đến nay, mặc dù đã là đại phú. Y tay bấm liên hồi, mắt láo liên nhìn chung quanh… người iem phục vụ, miệng cười nói he hé với bọn ba người kia.
Trong lúc cả bọn bốn người đang hả hê cười nói dù chưa vô một ly nào thì xảy ra bảo đao Nộ Ki Á của Long Dê giật giật vang lên từng hồi… nhạc teen: “ Một vòng trái bắp…”. Y rú lên sung sướng: “Hà hà Bất Hói đại sư tới rồi… À Lố, mịe, ơ thèng nài sao lại nhá máy nhỉ…” vừa lầu bầu vừa ngước mặt lên thì Bất Hói đã lù lù trước mặt y.
Thoáng một chút ngỡ ngàng choáng váng trong giây lát, cả bọn bốn người rú lên cười ngặt nghẽo vì cái đầu quá ư láng bóng của Bất Hói đại sư. Bạn đọc có thể tưởng tượng ra mái tóc loe hoe vài cọng được tỉ mẫn vắt ngang từ bên mái này qua mái kia, được chuốt dầu bóng lưỡng không cách gì che hết được độ hói dữ dội của y. Mặc dù là kẻ hói, hói bẩm sinh, hói thiên phú và hói do… tai nạn nhưng Quách Tấn An vẫn xưng là Bất Hói để chứng tỏ với chị iem rằng y vẫn không hề… hói. Dân trong ngành tàu thì cho rằng vầng tráng cao và rộng lộ rõ ấy hình như vừa được… ủi bãi về.

Bất Hói đại sư sau một chuyến đi ủi bãi
Ủi bãi là một hình thức để thử độ… trâu bò của chiến thuyền khi vừa mới xuất xưởng. Tuy vậy về mặt kỹ thuật không thu được giá trị gì to lớn ngoài việc thể hiện cho chủ tàu họ thấy được sự lì lợm của cái phương tiện mà họ sắp sở hữu mà thôi. Bất Hói rất căm tức kẻ nào nhắc đến hay hỏi đến nỗi đau ngọt ngào của y. Tuy vậy lại có những lúc y vênh mặt lên, một tay xoa xao cái trán bóng lưỡng cao rộng như một nhà bác học thứ thiệt (dù y chưa đạt đến chữ “bác”, mới “thất” thôi), một tay vân vê cọng râu kiểng dưới cằm một cách khoái trá khi ai đó khơi lại vụ tai nạn đã khiến y từ hói dã man thành hói trầm trọng. Số là như vầy, thuở thiếu thời khi đang theo học tại Nam Viện hải sự Đại học trường, trong một lần cao hứng nhằm ngày tiết lễ y cùng chúng bạn đi ngoạn cảnh ở mật địa được mệnh danh là thành đồng đất sắt của xứ Nam Yiệt. Mật địa thì tối tăm, lối đi thì chật hẹp, chỉ có thể đi hàng một, người lum khum thật cực nhọc, ấy vậy mà chẳng hiểu hứng thú gì khiến các pa ấy chùm hum chui vào chỗ đó. Lần ấy Bắc Tà cự tuyệt ngay từ đầu ý định điên rồ vãn cảnh ấy. Trở lại với đường tuyệt đạo tối tăm ấy, khi cả đoàn đang chùm hum chui từng bước một thì có kẻ gian tế hô lên: “nước…” báo hại cả bọn xô đẩy nhau khiến Bất Hói ngã chúi nhào vào… cái bàn toạ của một nữ nhơn đi trước. Bạn đọc nên nhớ rằng mật đạo ấy cực hẹp, cực tối không thể có phản ứng nào khác được. Và trong lúc bóng đêm hãi hùng như thế chả rõ nữ nhơn ấy là mỹ nữ, tiểu thơ đài các hay xú nương, lão nương quá lứa lỡ thì. Và đau khổ hơn là không ai kiểm chứng được là nàng ta đương lúc ấy có buồn lòng chột dạ không nữa, chỉ biết là trước khi chui vào mật đạo thì cả đoàn hôm ấy được chiêu đãi một bữa khoai lang nướng, cả bọn ních đầy bụng để lấy sức chui mật đạo…

Bảng báo trong nhà ăn - nơi các du khách được chiêu đãi món khoai lang nướng...
Hic, than ôi, than ôi… Đương nhiên Bất Hói ta cứ một mực khăng khăng rằng không hề xảy ra chuyện ấy và nữ nhơn nọ là một trang tuyệt sắc. Hố hố, chỉ thấy rằng y hói càng thêm hói…

Bất Hói đại sư quả quyết rằng đó là một trang mỹ nhân tuyệt sắc
Vậy là nhóm ngũ quái đã tề tựu đông đủ, người trước kẻ sau tuỳ theo độ… dây thun của mỗi tay. Như đã nói bên trên, Tây Mập, Bắc Tà, Nam Dê, Kim Luân đều đã chiếm các phương vị lợi thế của mình. Trung Thổ Bất Hói nhà ta chiếm vị trí trung tâm… bàn nhậu. Bằng sự nhanh nhẹn và lành nghề của mình, Tây Mập búng tay gọi nhà hàng dọn lên các món mà y đã gọi trước. Người hầu bàn nhanh chóng chuyển các món tây trên một chiếc khay đồng sáng bóng tới bên bàn, thoăn thoắt bày biện các dĩa đồ nhắm ra bàn. Một anh phục vụ khác khệ nệ chiếc mâm có đựng năm vại Hắc Tiệp khí tửu sóng sánh đậm đà và sủi tăm sùng sục. Trên ánh đèn vàng vọt ấm áp phát ra từ những chiếc đèn dầu trên vách màu làm cho màu của năm vại Hắc Tiệp khí tửu ngả qua màu hổ phách sậm trông thật tráng lệ đúng như phong cách Tây Phương. Đến đây bạn đọc khoan thắc mắc tại sao là đèn dầu? Thực ra đó là những bóng đèn điện dịu, ấm được thắp bên trong những hình dáng đèn dầu. Chiếc đèn dầu to, được gắn trên tường lại phát ra những thứ ánh sáng ấm áp nhưng lay lắt hắt lên khung vách gỗ, trần gỗ thấp tựa như những hầm rượu trong các câu chuyện xa xưa xứ Bô Hê Miên. Có lẽ ngọn đèn dầu chổng ngược vẫn sáng của cụ Nguyễn Trường Tộ mà dùng hình ảnh này để miêu tả chắc sẽ thực hơn là những bóng tròn treo dọc theo hè phố Ba Lê hoa lệ thuở thế kỷ trước, vì torng quán có những bóng đèn dầu do cố ý hay vô ý mà nó chổng ngược lại thật sự. Không gian quán nhậu theo kiểu tây cũng khác, hiếm thấy sự xô bồ xôi thịt theo kiểu quán xá rẻ tiền. Không gian dặt dìu theo những giai điệu hoang dã liêu trai của xứ Bô Hê Miên. Người hầu bàn lịch thiệp dọn xong món, khẽ đưa tay tỏ ý mời dùng rồi vòng quanh tay khẽ cúi đầu lại lui ra nhẹ nhàng báo hiệu cho cuộc chiến bắt đầu…
Tây Mập Âu Đăng Thi là người khởi sự. Y thẳng tay nâng vại Hắc Tiệp khí tửu lên dõng dạc tuyên bố khai cuộc ngắn gọn, khác hẳn với phong thái rề rà của các pa trưởng ban tổ chức xứ Nam Yiệt. Nên nhớ chiếc vại Hắc tử ấy những kẻ tầm thường phải dùng cả hai tay mới nhấc lên được thì Tây Mập ta cứ điềm nhiên một tay như không, nhấc lên dóng thẳng ra trung tâm bàn nhậu. Xong câu phát biểu y liền đẩy ra một chiêu uy dũng trong công phu Hàm Mô Công. Chiêu thức này có tên gọi theo Thổ Âm Tây Vực rất khó nghe là: Nhất Nhấc Nhất Bôi Thiên Cân Đại Lực Thủ. Bọn tứ quái còn lại thấy y ngửa cổ đưa một hơi nửa vại Hắc tử xong nện ầm cái vại xuống bàn mặt tỉnh như không. Nên nhớ vại bia ấy có dung tích công bố trên bảng giá là năm trăm mi li lít, gọi theo từ dân nhậu là nửa lít hay hai xị, uống “séc” một chiêu được quá nửa như thế ắt phải là kẻ phi phàm. Nếu là loại ly dùng cho uống bia chai, có đá, thì cỡ ly ấy bỏ một cục đá vào rót tràn ra với một chiêu Nhất Nhấc Nhất Bôi ấy y có thể liên tục vận được bốn đến năm thành, tương đương hoặc hơn với con số dung tích của vại Hắc Tiệp kia. Tuy nhiên xét về độ sốc và khoảng thời gian lần lượt thì loại ly có đá uống bia chai kia còn lâu mới sánh được. Quả không hổ danh là Nhất Nhấc Nhất Bôi Thiên Cân Đại Lực Thủ. Nghĩa là một lần nhấc ly (nhất nhấc) thì hết một ly (nhất bôi). Chiếc vại bị chưởng lực đẩy ầm xuống mặt bàn làm bằng loại gỗ sồi dày hai tấc rưỡi lung lay dậy bọt sùng sục, chất lỏng liên tục sóng sánh nhưng không tài nào với lên được mức nửa vại (thiên cân đại lực). Hình ảnh này giống như bến cảng những ngày ròng, mép nước dù có sóng to do tàu lớn tạo ra đến đâu cũng không thể vỗ lên chạm được mép cầu vì đã quá ròng. Chiếc vại bằng thuỷ tinh nếu không được chế tác từ xứ Tiệp trứ danh về đồ thuỷ tinh pha lê ắt hẳn phải vỡ tan… Cả hàng trên xóm dưới đều lắc đầu lè lưỡi về sự kinh hoàng đó…

Ếch ngồi đáy giếng - một chiêu uy dũng trong công phu Hàm Mô Công
Tuy vậy có một kẻ vẫn ung dung điềm nhiên như không. Cả bọn liền ngó day qua, kẻ ấy chính là Kim Luân Pháp Vương. Y vẫn xem không như có sự gì, miệng nở nụ cười hài hoà đậm tính triết lý Phật Lão Nho như bản môn Pháp tính của y. Kim Luân nhìn chúng quần hào, tay phải y nhẹ nhàng quay một vòng nhỏ, ba ngón trỏ, giữa, ngón cái khẽ vân vê quanh chiếc vại, miệng vẫn cười tươi như nụ hàm tiếu rồi đột nhiên cả bọn ồ lên kinh ngạc, chiếc vại cũng đã vơi đi một nửa. Chỉ còn đọng lại một tiếng ực khà khe khẽ sảng khoái… Tuyệt chiêu y vừa sử dụng chính là Niêm ly vô ảnh chỉ. Một tuyệt học mà y vừa tu nghiệp theo Thiền Tông Nhựt Bổn. Niêm ly tức là cầm nhẹ chiếc ly. Vô ảnh chỉ là chỉ lực kinh hồn nhưng không hình không dạng. Điển tích trước của chiêu thức này chính là Niêm hoa chỉ tuyệt học của phái Thiếu Lâm. Ngày trước Quốc Sư Thổ Phồn Khưu Ma Trí học lóm được công phu Tiểu Vô tướng công của Tiêu Dao phái mà biểu diễn Niêm Hoa chỉ này khiến toàn bộ tăng chúng Thiếu Lâm tưởng chừng như phải cam chịu thất bại. May thay đồ đệ đời thứ ba là Hư Trúc lại là chưởng môn Tiêu Dao phái đã phát hiện ra việc gian dối ấy. Đoạn quyết đấu bằng Niêm hoa chỉ thật đẹp, Hư – Khưu khẽ dùng ngón tay vê quanh rồi veo véo chỉ lực phát ra thật kinh hồn. Một chiếc lá cũng trở thành thứ vũ khí giết người đáng sợ khi được chỉ lực tiếp cho nội công kinh hồn của bậc cao thủ thượng thừa. Đáng buồn thay điển tích kinh điển của Phật giáo lại được dùng đặt tên cho môn võ công có thể giết người, rồi lại được Kim Luân En Cây chuyển thành môn võ công thi thố trên bàn nhậu đậm mùi phàm tục. Âu cũng là tốt xấu, hay dở do người… Trong điển tích Thiền Tông, Niêm Hoa vi tiếu là điển tích có thể xếp vào hàng bậc nhất về sự khai ngộ trí huệ thông qua sự tĩnh lặng. Ngôn từ không được dùng thể hiện, mà sự giác ngộ được truyền thẳng từ bậc đại giác khai ngộ qua thẳng người đệ tử đại trí bằng hình ảnh Niêm hoa huyền thoại ấy. Vô ngôn nhưng hơn vạn lời kinh giảng chính là việc này…

Khai ngộ trí huệ thông qua sự tĩnh lặng
Sau khi Kim Luân Pháp Vương En Cây dứt chỉ lực sau tiếng khà sảng khoái, y vẫn tươi ánh mắt quét quanh bàn, miệng vẫn chúm chím nụ hàm tiếu. Chúng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Bắc Tà cũng miệng mỉm cười nhìn Kim Luân đáp trả lại. Có lẽ kẻ đã từng học mót chút nhạc xưa và đọc lõm chút sách xưa như Bắc Tà đã vô tình trúng tủ. Y biết được thâm ý trong chiêu thức của Kim Luân. Dứt ánh mắt chạm ánh mắt, nụ cười tươi đối lại nụ cười tươi, Bắc Tà tay trái khẽ khum vào trong quét một vòng, lòng bàn tay y luồn vào khoảng giữa chiếc quai và thành vại phất ra ngọn Kháng ly hữu hối kình lực như bài sơn đảo hải. Vừa dứt một niệm chớp mắt lượng Hắc Khí tửu trong ly cũng vơi đi một nửa ngang với bọn Kim Luân, Tây Mập. Công phu y vừa thể hiện chính là chiêu uy dũng, quang minh chánh đại, quân tử nhất trong lộ Hàng Long thập bát chưởng. Theo giang hồ kể lại, khi Hồng Lão tiền bối lần đầu truyền tuyệt kỹ này cho Quách Tĩnh đã căn dặn rằng yếu quyết của chiêu này nằm ở chữ Hối chứ không phải chữ Kháng. Nghĩa là phải giữ không cho con rồng nó thoát (hối) thì mới hàng phục (kháng) được nó. Để thị phạm Hồng lão tiền bối cũng khum vòng tay vào trong phất ra một ngọn kình phong lên cây tùng trước mặt. Lạ thay cây tùng đang lay động chợt đứng yên lại và gãy đôi. Họ Quách vốn tư chất không được thông tuệ, dù sức lực có thừa nhưng chỉ làm cho ngọn tùng lay động như muốn trêu người chứ không chịu gãy đổ. Trở lại với lộ võ công giữ nhà của Cái Bang mà Bắc Tà vửa tung ra, quyết yếu và điểm tuyệt mỹ nằm ở chỗ là kình lực phát ra kìm lại sự dâng bọt ùng ục và độ choáng ghê hồn trong nội lòng ly Hắc Tửu để có thể ung dung đưa mức vạch chất lỏng trong vại đến vị trí muốn đến. Chữ “hối” là quan trọng hơn chữ “kháng”. Chiêu này còn có điểm đặc sắc hơn nữa là sau khi kình lực do chưởng phát đã thôi tác động vẫn có khả năng kìm được sự sôi sục cuả luồng Hắc tửu còn lại trong vại để có thể tiếp tục tung ra thêm chiêu khác. Với sự khống chế không cho con rồng thoát (hối) thì việc trị nó (kháng) thật dễ dàng. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ này. Thật uy dũng, thông minh và… đáng sợ…

Kháng long hữu hối
Trung Thổ Bất Hói đại sư ngồi kế tay mặt của Bắc Tà thấy thế liền khề khà hí hí cười rất lả lơi. Rất chậm chạp và rề rà như bản tính, y nâng ly lên tung ra một ngọn kình phong đi quá nửa ly rồi lẳng lơ trỏ ngón tay vào quai vại tựa mặt vào ly mà khúc khích cười. Kình phong vừa rồi có tên gọi rất huê mỹ là Ỷ Lang vin bôi ảo ảnh chỉ. Chiêu này phải do Bất Hói ta trình bày mới đạt đến độ diễm lệ về lả lướt đúng như tên gọi. Ỷ Lang là tựa vai vào tình lang. Vin ly là móc ngón tay vào quai ly lẳng lơ chiếc ly đã cạn trước mặt tình lang để khiêu khích. Nguồn gốc khởi phát của lộ võ công này là Bất Hói lấy hình ảnh của những cô nương kỹ nữ khi chuốc rượu cho khách làng chơi. Nàng ta thân mình dựa vào tình lang (Ỷ Lang) khéo léo dốc cạn ly rượu (ảo ảnh) rồi chuyển ngón tay trỏ vào quai (tay nắm) của chiếc ly (vin bôi) mà lả lơi với tình lang. Trong cuộc vui thâu đêm trong chốn hồng lâu, một khi đã chếnh choáng vì sắc đẹp giai nhơn kề bên áp má, lại thêm vị say nồng của Bồ Đào mỹ tửu, tình lang dù có cao cường bản lĩnh đến đâu cũng không thể tỉnh táo mãi được mà không say. Khi đã say lại thấy người đẹp cầm ly rượu đã cạn mời mọc trêu ngươi như thế mấy ai bản lãnh mà không run? Nếu là kẻ tầm thường ắt hẳn đã run đã say thậm chí… ói (từ phàm tục). Kẻ cao cường ắt hẳn sẽ lại lao đầu vào chuốc rượu (tửu) và đắm mê người đẹp (sắc) mãi mãi thôi. Chiêu thức gọi là đạt đến mức đăng phong tháo cực và diễm lệ khi mà người thể hiện phải trình diễn được vẻ lả lơi như cô kỹ nữ nọ. Phải hội đủ các yếu tố kín đáo khi uống cạn mới gọi là ảo ảnh, lả lơi tựa má mới gọi là ỷ lang, dâng ly cạn bằng ngón trỏ lẳng lơ khiêu khích làm chếnh choáng kẻ đối diện mới gọi là vin bôi. Tương truyền xưa nay ở Giật Man Điệp chưa kẻ nào đạt đến cảnh giới đó. Cho đến khi Bất Hói xuất hiện. Y lù lù từ đâu trồi lên như ông Bin La Đền xứ Ả Rập để ném bom vào… bàn nhậu bằng chính lộ võ công tưởng chừng thất truyền ấy để điềm nhiên chiếm vị trí phó thống suất Đại chi cục Giật Man Điệp. Bất Hói còn đưa pho chỉ này đến mức xuất thần nhập hoá ngay hôm nay ở điểm sau. Bạn đọc hãy nhớ lại ban đầu người viết đã nói là vại Hắc tửu khá nặng cân, lại nặng chất hơn Hoàng tửu (tuỳ quan điểm mỗi người, tuy nhiên đa phần dân nhậu công nhận thế) dung tích theo công bố trên bảng giá là năm trăm mi li lít, cho dù đã quất được phân nửa thì vẫn còn rất nặng, chất lỏng vẫn còn rất nhiều. Ấy thế mà Bất Hói đại sư lại có thể vin móc trên một ngón tay đã là sự lạ. Vì là vin cho ly nó nghiêng nên mực chất lỏng còn lại trong vại sẽ theo đó mà chớm mí, làm được thế ắt hẳn đã quá lạ lùng. Khi chất lỏng đã chớm mí, Bất Hói lại dùng nó để mà lả lơi trêu ngươi trước mắt quần hào càng khiến ly sóng sánh nhưng vẫn không trào ra được, ấy mới là tuyệt đỉnh của chỉ pháp này. Thật vô cùng diễm lệ…

Bóng hồng trong lộ chỉ của Bất Hói đại sư
Mọi người đang còn ngẩn ngơ tiếc rẻ cho bóng hồng ảo ảnh thoáng qua trong lộ chỉ của Bất Hói thì bỗng có tiếng he hé cất lên. Nam Dê Hàng Thiếu Long không đợi mọi người sực tỉnh khỏi sự mơ hồ đê mê kia mà tung liền chiêu Thiên Sơn Ngũ Dương Bồng Đảo Chiết Mai thủ. Năm ngón tay y châu lại thành hình chiếc bát úp, vừa vặn miệng vại, khẽ vòng vo xoanh tới xoay lui quanh đường cong tròn lẳng của thân vại, mắt y lim dim đê mê chờ đợi sự bùng cháy rồi bất thần phát kình lực đẩy cạn nửa phần Hắc Tửu. Vẫn nhẹ nhàng như lúc đầu, y dùng ngón cái và ngón trỏ rồi ngón cái và ngón giữa khẽ vân vê trên thành ly, rên xiết từng âm thanh nho nhỏ sảng khoái ngất ngây dội luồng Hắc tửu thẳng xuống thực quản. Đoạn kết ngân nga là những tiếng thở nhẹ nhàng pha lẫn tiếng huýt sáo ư ử của một giai điệu đầy dục vọng.
Võ công trên được Long_Dê biến tấu từ ngọn trảo của Thiên Sơn Đồng Lão Tiêu Dao phái. Long Dê xuất thân từ núi Thiên Sơn, từ lâu đã luyện được những chiêu thức kì lạ trong vách đá Linh Thứu Cung. Chiêu thức ấy vẽ những hình nhơn, nam nhơn và nữ nhơn loã thể quấn lấy nhau trong trong những trạng thái xuất thần nhập hoá, đê mê bất tận. Bàn tay y khi xoè ra, khi chụp lại vừa vặn một vòng tròn lẳng, căng đầy, tựa như năm con dê (Ngũ Dương) núi đang tranh nhau gò tuyết non mơn mởn. Lại nữa muốn luyện được chiêu thức này tất phải luyện trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ để nội lực bên trong phát ra át hẳn hàn khí nên ngoài. Nhất là phải đủ lực để áp chế hàn khí giúp nữ nhơn trong tình trạng tập luyện không có xiêm y phủ ấm. Ngọn trảo ban đầu xoè ra, sau biến chiêu thành hình chiếc bát úp xoay tròn vừa đường cong. Chiêu thức biến chuyển mau lẹ, khi nhanh khi chập, lúc khoan lúc nhặt, lúc gấp gáp lúc hững hờ. Kình lực phát ra vừa đủ tác động. Khi mạnh khi nhẹ, khi mơn man, khi dữ dội tựa như năm ngọn kình phong phủ chụp lấy ngọn núi tuyết đầy khoái lạc kia. Ấy vậy mới có chữ Bồng Đảo.

Thiên Sơn Ngũ Dương Bồng Đảo Chiết Mai thủ
Khi gia số của chiêu thức đã khiến cho địch nhơn chuyển vào trạng thái đê mê, bùng nổ những dục vọng thì lạ thay ngũ trảo biến chuyển chỉ còn lại hai hoặc ba chỉ tác động. Trong bí phổ có chép rằng trên tột đỉnh của Thiên Sơn có cội mai ngàn năm đã thành tinh, có thể chịu được giá rét mà vẫn đơm nụ. Cảnh giới cuối cùng của lộ công phu này là có thể chuyển từ trảo thành ba ngọn chỉ chụm lại, xoay quanh nụ mai mà thân pháp vẫn không biến động nhiều. Việc ấy gọi là Chiết Mai thủ. Hai, ba ngọn chỉ thay nhau xoay vần trên những nụ mai, khiến cho toàn thân cội mai phải rung động với những xúc cảm bứt rứt, phập phồng, tê dại, giá buốt len lỏi trong từng mạch nhựa nóng bỏng chực tuôn trào. Hình ảnh cuối là Hàng Thiếu Long mỉm cười thoả mãn, nhạc nền réo rắt những cung bậc hổn hển, lả tả trên từng không những cánh mai đào rơi quanh, dẫu tàn kiếp hoa. Thật đẹp và bi tráng…
Vậy là ngũ quái ai nấy cũng đều tung ra chiêu đầu tiên tuyệt kỹ vừa để trấn áp vại Hắc tửu vừa thăm dò đối phương. Mỗi chiêu đẩy vại Tiệp Hắc Tửu đi được phân nửa đoạn đường. Đến đây, xét về phong cách trình diễn chiêu thức thì Thiên Sơn Ngũ Dương Bồng Đảo Chiết Mai Thủ và Ỷ Lang Vin Bôi Ảo Ảnh Chỉ có vẻ chiếm thế thượng phong. Long Dê và Bất Hói phô diễn công phu thượng thừa của mình đã làm ngây ngất quần hào về độ khó, độ tinh tế. Phải là kẻ đại trí mới có thể biết và hiểu được những phút nóng bỏng hấp dẫn kia bằng trí tưởng tượng của mình. Thứ đến là Niêm ly vô ảnh chỉ của Kim Luân Pháp Vương. Triết thuyết khởi nguyên của chiêu thức này cũng ít kẻ thấu đạt. So với những chiêu hoa mỹ, lả lơi diễm lệ kia thì Kháng Ly hữu hối của Bắc Tà không có được vẻ thi văn ấy. Âu cũng là y phải dùng chính võ công bản môn Khất Cái, không thể tự chế biến ra những tên gọi cực kì trác tuyệt và đậm những tính lả lơi ong bướm ấy được. Võ nhà danh trấn như thế ắt hẳn phải có điều gì lạ kì tiếp theo đây. Cuối cùng, Hàm Mô Công của Tây Mập mang đậm vẻ thô lậu như chính con người y. Không hoa mỹ, không màu mè nhưng đậm tính thực dụng. Quất là hết, giết là chết. Về sau những chiêu thức thế này có tính áp chế cao. Nhưng đấy là về sau, còn bây giờ ta hãy xem các cao thủ khi đã vô tửu rồi thì họ sẽ bàn gì đây?
Vẫn cái giọng rè rè hí hí, Bất Hói đại sư nghếch mặt dâm đãng hỏi chúng anh hào: “Bộ mới của Mã Lệ Á Ô Sa Oa các pa đã coi chưa???”. Chúng nghe thấy danh xưng mỹ miều ấy liền ngưng bặt tiếng nhai nhồm nhoàm, miệng liền rõ nước dãi, ngón cái liền bật ngay dậy trỏ lý là số dzách.

Mỹ nhân Mã Lệ Á
Vậy Mã Lệ Á là ai? Nàng ta có sức hút gì kinh hồn mà khiến cho cả cao thủ lẫn lôm côm thủ đều thèm thuồng làm vậy? Mời quý vị đón xem hồi sau sẽ rõ…
Hết hồi 4
Sài Gòn, cuối Đông
01:54am 21/01/09
Bắc Tà.
Ảnh minh hoạ : kimcokynhan sưu tầm









Nhạc Nhạc đã nói
Hình vẽ minh hoạ cực kỳ hợp lý và đẹp mắt. Hảo công phu…
Hic.
kimcokynhan đã nói
Hic, mất 1.5 ngày công lận đó; cực mà vui…
Nhạc Nhạc đã nói
Hic, vất vả quá vất vả quá. Hic
Nhạc Nhạc đã nói
Chúc ông và gia đình một năm mới đầy sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều thành công mới!.
Mùng một tết Kỷ sửu 2009
Nhạc Nhạc.
kimcokynhan đã nói
Đầu năm nhiều chuyện cùng ông một chút:
Về tên của các chiêu trong Hàng (Giáng) Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công truyền cho Quách Tĩnh là gọi theo nghĩa hào từ của Kinh Dịch. Cụ thể trong quẻ Thuần Càn thì hào sơ là Tiềm Long Vật Dụng (rồng lặn chưa dùng được), hào nhị là Kiến Long Tại Điền (rồng hiện tại đất bằng), hào ngũ là Phi Long Tại Thiên (rồng bay giữa trời) và hào lục là Kháng Long Hữu Hối (rồng cực thịnh sinh hối lỗi).
Về nghĩa của Kháng Long Hữu Hối, không hiểu đại hành gia tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung ngẫm từ Dịch ra thế nào mà ứng dụng nó vào các chiêu thức võ công và được Bắc Tà trích dẫn (hay suy ngẫm – phóng tác !?) mà thành :
Tôi phỏng đoán chắc chắn 100% tên gọi của chiêu thức này có nguồn gốc từ Dịch, còn tại sao ý nghĩa của câu “rồng cực thịnh tất sinh hối lỗi – suy yếu thì Dịch giải rằng phàm sự vật hiện tượng nào phát triển đến mức cực thịnh, qua thời quá độ – đỉnh cao sẽ đi xuống.
Một số chiêu trong Hàng (Giáng) Long Thập Bát Chưởng khác có nguồn từ Dịch như : Kiến long vô thủ (thấy mình rồng không thấy đầu rồng), Phi long nhập uyên (rồng vào vực nghỉ ngơi).
Nhạc Nhạc đã nói
Vào thuở xa xưa, trên đất thần kinh, người bỏ công lao… ấy lại nhầm lẫn sang bản nhạc cũa Trầm Tử Thiêng mất rồi… Chuyện là vầy, thuở trước trong 4rum KHL của bọn tui cũng đã có tranh luận về nguồn gốc Kinh Dịch của các chiêu thức trong bộ Hàng Long chưởng của Cái Bang. Điều ấy quả nhiên là có. Tui không am tường hay đúng hơn là không có bụng để tâm đến Kinh Dịch (lý do riêng) nên không giải nghĩa theo Kinh Dịch, tui bám theo truyện để dẫn giải chiêu Kháng Long ấy. Theo đúng nguyên văn câu nói của Hồng bang chủ trong bộ truyện thì quyết yếu của chiêu thức nằm ở chữ Hối. Bộ truyện này post trong Việt Kiếm (.com) tui xem vẫn nhớ ngay từ lần ấy (cỡ năm 2005 khi xem lại truyện này trên mạng), khi viết bài này tui đã cẩn thận giở ra xem lại và thấy không nhầm lẫn mới mạnh dạn viết thế. Hic, nếu có sai sót thì là do… ngộ tính, thiên tư của người viết, đã… hiểu sai mà thôi. Hic. Mong rằng không xảy ra chuyện đáng tiếc ấy. Hế hế…Nhẽ nào lại sai. Hế hế…
Nhạc Nhạc đã nói
Nói thêm: nếu chú giải nghĩa theo nguồn gốc các quẻ trong Kinh Dịch thì [về mặt ý nghĩa] giống như ông nói. Nhiều tài liệu, nhiềi diễn đàn người ta đã tranh luận ngữ nghĩa [theo Kinh Dịch] này. Tui không dám luận bàn theo hướng này, vì như đã nói tui không có bụng để tâm tới Kinh Dịch.
Hế hế, tào lao như tui có lẽ… hợp với tui hơn. Ka ka ka ka.
Đầu năm vui thôi!
Bắc Tà đã nói
Một vài đoạn trai lơ (trailer):
Sách Nhậu Đạo, tức là đạo của dân nhậu, của Khang Tử có viết: “Phàm kẻ đã từng ít nhất một lần nhậu, cho dù là bậc vương giả (như Nhạc Vương) hay công hầu khanh tướng hay bậc đại trí hoặc người trung dung theo Đạo Gia (như Ô Cấp Cốc Chủ) cho đến kẻ ngu muội, hễ ai đã nói đi nhậu thì phải giữ lấy lời. Lời nói ấy rất trọng, không thể khinh suất mà làm chuyện giỡn chơi được.”
Bàn về chương nầy, Nhạc Tương Như có lời bàn như vầy: “sách của Khang Tử thật là thâm sâu ảo diệu mà lại dễ hiểu vô cùng. Cho dù là bậc đại trí hay đến kẻ tư chất tầm thường ai ai cũng hiểu được. Đó là sách Thánh Hiền vậy.”
Xem đến chương bàn về Mật độ nhậu, trương 478, Khang Tử viết: “Phàm là dân nhậu, cho dù là kẻ thất phu hay kẻ minh triết hễ cứ độ nửa tháng mà không chịu đi gặp bạn bè, người thân thuộc, kẻ cùng chí hướng, người tâm giao…vv… để mà đối ẩm thì kẻ ấy dễ sanh bịnh. Sanh bịnh do ưu phiền, cho chán nản. Tâm bịnh cũng từ đó mà phát ra.”
Nhạc Nhạc xem đến đoạn này thì hoát nhiên đại ngộ mà viết lời bình như sau: “Ngẫm lại, lời ấy của Khang Tử thật là…”trính sác”. Như lão phu có một người bạn là A Ph. (viết tắt, tên nhơn vật đã được thay đổi). Vì ít chịu gặp bạn bè để nhậu nên thường sanh ra chán nản, lời nói lảm nhảm, tâm thần bất định. Cho dù có đi mx cũng không cảm thấy hứng thú.” Chú thích: mx là một loại tham thiền nhập định của Thanh Lâu giáo, có thể giúp cho con người đạt đến trạng thái đê mê bất tận của Cõi Thiên Thai.”
Trương 573, cuốn Hạ có viết: “Vạn vật hữu tình. Nhân sinh hữu tình. Tâm do ý mà thành, tình kia cũng vì tâm mà sanh ra. Thế nên nếu tâm không tịnh thì hành xử cũng khác lạ. Có nhiều con đường để tịnh tâm. Như người xuất gia tu hành thì tìm sự tĩnh lặng trong Bát Nhã kinh để thấy được cái vô thường của vạn vật. Còn như tui với pa (chỗ này Khang Tử đang giảng cho Phúc Nhai Tử, nên dùng xưng hô là pa với tui cho thân mật) chẳng phải kẻ tu hành gì sất thì không cần phải tìm lẽ vô thường của vạn vật.”
Mà tui với pa (chú thích-sách đã dẫn: Khang tử đang giảng cho Phúc Nhai Tử) cứ tìm sự hạnh ngộ trong cái hữu tình của cuộc sống.
Dẫn giải đoạn này cho Phúc Nhai Tử rõ, Khang Tử nói như vầy (sách đã dẫn): nầy pa kia, tui thếy pa vẫn còn đang đắm chìm trong vòng mê muội mà không thếy rõ Chánh pháp. Tức là chưa ngộ được chơn lí.
Pa thếy không? ta cứ xem sắc chắng là gì cả. Tức là không có gì hết. Ta cứ dấn thân đến chỗ ấy xem sao. Dần dà ta sẽ tự tiêu tán hết những xúc cảm tầm thường mà đạt đến sự giải thoát, để tập trung bàn vào chuyện… ấy.
Nếu ta cứ e ngại rằng chốn ấy thị phi xôi thịt mà không dám đến thì thử hỏi làm sao có thể đạt đến sự đại ngộ giải thoát được?
Sau một hồi sáng tác, Khang Tử rút ra một câu chơn ngôn như vầy: “mịe, vjết sách Trjết học cũng không có j là khó lắm”
…Trích Hồi ký của một chiết ja. Nhà xuất bản Hồng Hoang, tháng chạp năm Đinh Mùi.
kimcokynhan đã nói
Cũng trong sách “Nhậu đạo”, phần phụ chú có đăng về lời bàn của tiên nho, thật ra đều do Ô Cấp Cốc Chủ thủ bút, có ghi như vầy:
“Đã mang tiếng… dở trong bàn nhậu
Phải uống vài chai, gục mới xong … ”
Tương truyền Ô Cấp Cốc Chủ uống bia thì dở mà uống rượu mới… tệ. Thế nên khi gặp đại hành gia về nhậu đạo như Khang Tử, Nhạc Vương hoặc Nhạc Tương như thì đạo sĩ ấy cũng chỉ tiếp được chừng vài chai, cầm cự đợi đến lúc trà dư – tửu hậu.
Nói về thiên đạo, thanh thiên hữu nhãn, nên phàm người nào bị hạn chế cái nào thì thường được lão thiên ưu ái mà tài bồi cho cái khác. Ô Cấp Cốc Chủ vì căn cơ nhậu đạo tầm thường nên lại phi thường ở cái đoạn “tửu hậu”.
Bởi vậy cho nên, ngay ở lời phi lộ, Ô Cấp Cốc Chủ đã ghi lại rằng: “Đạo Trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ khuyết, lấy chỗ lồi bồi vào chỗ lõm”.
Lại nói, … hôm khác nói tiếp… bửa nay bận rồi…
Bắc Tà đã nói
Kết cuốn Hạ, Khang Tử có viết: “nhậu hay ko nhậu nó như là 1 kẻ si tình đang tương tư ngồi ngắt từng cánh hoa hồng thả xuống đất: có yêu, không yêu, có nhậu, không nhậu… cho đến cánh cuối cùng là không yêu hay không nhậu đi nữa thì vẫn phải… yêu và nhậu”.
Diệu Phong Sứ đã nói
Đang rất tò mò muốn xem tiếp hồi 5. Kịch tính quá, chắc bác Tà có họ hàng đại bác với Kim Dung!