kimcokynhan’s weblog

“Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật… Thế cho nên tất bật đến bây giờ !”

Lão Tà tầm nhạc phổ ký – hồi 3

Đăng bởi kimcokynhan on 17/01/2009

Trời đã cuối Đông rồi mà sao vẫn cứ mưa dầm dề ẩm ướt

Trời đã cuối Đông rồi mà sao vẫn cứ mưa dầm dề ẩm ướt

HỒI 3

Tân niên Tây lịch bạn hữu trùng phùng
Thiên lý quái thiệp Bắc Tà phó hội

Lại nói về chuyện Bắc Tà đi tầm nhạc phổ xưa sau hơn tháng gián đoạn vì cơm áo gạo tiền và vì mắc lõm mụ vợ đáo để (đề nghị xem lại hồi thứ hai). Cần giải thích ngay với đọc giả là tại sao lần này người dịch lại màu mè sến chùa đặt ra hai câu thơ (con cóc) để làm tựa. Đó là ý thích của… tác giả (hế hế), hơn nữa nội dung chính của hồi thứ 3 này là cuộc đại chiến giữa ngũ quái tại Huê viên Tiệp đại tửu lâu. Tất nhiên điểm xuyến giữa của đại chiến là lời kể chuyện của Lão Tà về cuộc tầm nhạc phổ xưa lần thứ ba này. Khác với mọi lần, người nghe không phải là bạn đọc đồng điệu nhạc xưa mà là tứ đại quái nhơn danh trấn giang hồ. Muốn biết câu chuyện như thế nào xin mời quý vị theo dõi.

Một buổi sáng tinh sương khi cơn gió cuối Đông lạnh lẽo ấm ướt ùa về làm rơi những giọng mưa tối hôm qua còn đọng trên cành lá, người ta lại thấy Lão Tà vác xe ra đi.

Giọt mưa trên lá

Giọt mưa trên lá

Ấy thật lạ. Trời đã cuối Đông rồi mà sao vẫn cứ mưa dầm dề ẩm ướt như những tháng mưa mùa thu. Không hề có chút gió hanh vàng khô lạnh, rét buốt của mùa Đông. Dù rằng trời Phương Nam chẳng hề biết thế nào là bốn mùa rõ rệt, nhưng lẽ cứ đến độ Giáng sinh về và Tân niên này thì phải có chút không khí lạnh khô hanh cho nam thanh nữ tú dập dìu trong hoan lạc và trong những cung bậc mà người đời gọi là tình yêu. Đằng này trời cứ ẩm ướt, mưa dầm như mùa thu… trong mưa.

mua-thu-trong-mua-truong-sa

Mùa thu trong mưa - Trường Sa

Mưa cứ kéo dài mãi mấy ngày này, Lão Tà ba bốn hôm nay cứ nằm co ro trên căn gác vắng lặng chịu đừng từng giọt mưa ngấm vào hồn, hoà lẫn với tiếng… thở than của mụ vợ (thực ra là cằn nhằn, như thi vị hoá cho nó bớt phàm tục, nên gọi là thở than cho giống nhạc xưa). Mặc dù là người rất yêu mùa thu vì lão sinh vào mùa Thu, yêu cái dầm dề nức nở của những giọt mưa thu nhưng Lão Tà cũng cảm thấy não ruột khi mưa không hợp thời mà lại kéo dài cả mấy ngày thế này. Kéo từ mùa thu chưa đã còn vắt qua cả dịp Tân niên thế sao?

Thế rồi trời cũng chiều lòng người, mụ vợ cũng chiều lòng lão. Một buổi sớm Tân niên khí trời bỗng trong sáng lạ thường, những giọt mưa đêm qua còn sót lại như muốn lẩn trốn sau tán lá cây xác xơ nhưng đã chớm vài nụ chồi xuân để tránh những tia nắng đầu ngày rọi chiếu. “Trút lọp” được mớ bạc kha khá mà con lô Tân niên vừa về đêm qua của mụ vợ, Lão tà thong dong lên đường. “Trút lọp” nghĩa là gì thì trong một dịp xưa người viết đã có giải thích cho bạn đọc, nay không tiện nêu lại.

Ta hãy xem tác giả miêu tả cảnh Lão Tà ra đi như thế nào đây?

Hôm nay Lão diện thật bảnh. Đầu tóc lão chải láng mượt, không phải bằng gôm, bằng gel hay mút mà là bằng… nước. Dù cố chải nhưng vẫn không sao ép chặt mái tóc dợn sóng cứ chực chờ bồng bềnh như những tay nghệ sĩ giả tạo. Lão thượng một cái nồi cơm điện, ý nhầm- là một chiếc Yểm Nhật Khôi sáng loáng trên đầu, tạm gọi là bảo hộ nón. Lão vận chiếc áo màu cánh nhạn (con nhạn là đà đếy) điểm xuyến những chiếc nút màu cánh sen (sến màu chưa kìa) của hãng Vi San Đi (Vee Sandi), vận chiếc quần Ca Kỵ (kaki) màu lông hoẵng của hãng Việt Tiên (Viettien), lưng khảm phi phong lấp lánh. (Phi phong là một loại trang bị trong Gêm Ôn Lai volamtruyenky). Tuy vậy y mang chiếc thắt lưng màu da cũ kĩ bạc thếch không rõ hiệu và đôi giày có vài chỗ rách khá tả tơi của hãng Hồng Thạnh. Thật trái ngược.

Để giữ phong thái của một bậc trưởng lão Khất Cái, y vẫn tay trước tay sau mang theo rất nhiều túi vải. Để làm gì thì chính y cũng… không rõ. Tay phải y cầm ngọn trúc diệp Mỗ Tô Đỗ La (Motorola), tay trái y dắt con chiến mã quen thuộc trung thành ra khỏi chuồng ngựa cáu bẩn hôi hám. Thượng lên chiến mã trung thành Hôn Đà Siêu Mộng vừa được tắm táp tẩm bổ dầu (gọi cho dễ hiểu là rửa xe thay nhớt), y nghênh mặt vênh váo nhìn xung quanh chào mụ vợ và những gã hàng xóm thừa công nhưng thiếu việc làm rồi thúc chiến mã gầm rú vài tiếng (từ dân chơi gọi là “nẹt pô”) trước khi nhằm hướng Đông thẳng tiến…

Trên đường đi, Lão Tà bắt gặp một đệ t� của bang phái đang "tác nghiệp" trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường thời khủng hoảng

Trên đường đi, Lão Tà bắt gặp một đệ tử Cái Bang đang hành nghề trong sự cạnh tranh gay gắt của một đệ tử phái Thiền Tông Ba La Mật bên Tây Trúc qua

Khác với lần trước lão phải dậy thật sớm nấu cơm trắng ăn với cá kho mặn chát, lần này lão ghé quán mụ Tám Béo để quất… một tô Bún Bò Huế cho ấm bụng. Vì lần này lão rủng rỉnh bạc, lại là dịp Tân Niên. Chậc, mấy ai tính toán chuyện tiêu pha.

Cũng cần nói sơ qua cho đọc giả nắm về những ngày Tân Niên. Số là xứ Nam Yiệt người ta dùng hai loại lịch. Một là Tây lịch, còn gọi là Dương lịch, như đại đa phần thế giới. Lịch nầy do người Phương Tây đặt ra, truyền vào Nam Yiệt. Người Phuơng Tây lấy năm sanh của Đức Gia Tô (Jesus) làm mốc để đặt lịch. Gọi là Công Nguyên. Năm mà xảy ra bộ Xích Mã Linh đại chiến là năm hai ngàn lẻ năm Công Nguyên. Câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi đây xảy ra vào ngày Tân Niên của năm hai ngàn không trăm lẻ chín Tây lịch. Xữ trép (tức sử chép) là Công nguyên hai ngàn không trăm lẻ chín, Bắc Tà tầm nhạc phổ kí hồi thứ ba.

Loại lịch thứ hai gọi là Âm Lịch, do người Trung Huê và các nước Á Đông đặt ra dựa trên sự vận hành của Mặt trăng và mặt trời, rất chi là… phức tạp. Thường ngày Tân Niên Tây Lịch xảy ra trước rồi mới đến ngày đầu năm theo Âm lịch. Ngày này còn gọi là Tết. Vui như Tết. Hôm nay là Tết Tây (gọi vậy cho mộc mạc giản dị nghen), cỡ chừng tháng nữa mới Tết ta.

Nói vòng vo thế ắt hẳn sẽ có chỗ trúng trật, nhưng ý chánh mà người viết muốn dẫn dắt bạn đọc là xứ Nam Yiệt dùng hai lịch, nên họ mặc nhiên gộp cả những ngày ăn chơi của Đông lẫn Tây vào để… hưởng thụ. Thật là kẻ biết thưởng thức. Thế nên mới có Tết Tây rồi Tết ta, ăn chơi xả láng sáng dậy sớm. Thế nên mới có Giáng Sanh và lễ Phật Đản, lễ tám tháng ba và ngày PNVN (PNVN là gì thì người dịch chịu, không dịch được), lễ 1/5 rồi rằm Trung Thu. Vân vân và vân vân… Nhiều lắm.

Trở lại chuyện Lão Tà, y vào quán mụ Tám Béo gọi tô bún bò giò heo trắng phếu để thưởng thức cái món quốc hồn quốc tuý của dân tộc Yiệt. Món này rất giản dị và đặc trưng cho xứ Huế. Sau dần lan rộng ra cả Trung Nam Bắc rồi vượt biên ra hải ngoại. Người đời chế tác ra thêm, có khi chẳng còn vị gốc, nhưng vẫn đường hoàng gọi là bún bò Huế như là nhãn hiệu cầu chứng. Có chỗ nổi tiếng đến độ bỏ luôn chữ Huế trên bảng hiệu nhưng người ta vẫn biết đó là món bún Huế trứ danh. Có chỗ thì những chị bán hàng đẹp dịu dàng, ăn nói ngọt lịm giọng Huế nhưng bún thì nhạt thếch mất hẳn hương vị. Có chỗ thì do người… Bắc nấu nhưng vẫn đậm đà không thua kém gì bà mẹ xứ Huế đảm đang xưa kia. Quán mụ Tám Béo đây là một quán điển hình về dạng đông khách, dù rằng mụ ta người… Miền Tây và nấu có pha nhiều vị Nam bộ.

Như đã nói, vị bún bò Huế rất đặc trưng và giản dị. Yêu cầu khi bưng tô bún nóng hổi lên, húp cái nước lèo thì phải cảm được hai mùi chính, đó là mùi sả và mùa ruốc. Rất dễ nhưng cũng khó để đạt đến trình độ làm nao lòng thực khách. Rau đòi hỏi phải có bắp chuối bào, hoặc là xắt sợi. Các thứ rau sống, rau gia vị (tức là rau có mùi thơm) có thể xắt nhỏ hoặc để nguyên cho khách tự lặt bỏ vào tô. Bản thân nước lèo đã cay, nhưng người dùng có thể bỏ thêm ớt bột trộn trong dầu (mỡ) vào để gia nhiệt cho cái miệng kích thích vị giác. Món ớt bột với dầu này còn gọi là sa tế. Tuy vậy, tại đây người viết không dùng từ sa tế, vì rằng sẽ có rất nhiều kiểu sa tế khác nhau dùng để nêm nếm thêm cay. Có loại sa tế dùng để thêm vào chao chắm lẩu dê. Có loại sa tế dùng để nêm trong tô hủ tíu. Cũng có loại gọi là sa tế dùng ăn phở… Tuy vậy cái mộc mạc của “sa tế” dùng trong bún bò là loại khác. Không lẫn lộn các thứ sa tế với nhau được. Nếu thiếu mùi ruốc, sả, thiếu bắp chuối xắt, thiếu ớt bột… thì coi như chả phải bún bò. Tuy sau này còn nhiều vị nữa, do cách chế biến, nhưng tựu trung mấy thứ trên là những vị tối thiểu.

Tô bún bò của mụ Tám béo

Tô bún bò của mụ Tám béo

Lão Tà một tay cầm hẳn cái cục giò trắng phếu, cắn phập một cái như muốn phọt cả mỡ màng ra, một tay quơ đũa bún. Lão nhồm nhoàm một cách… thanh lịch, lão húp rột roạt một cách… tao nhã. Miếng thịt bò dùng phải lựa loại thớ to, có cả gân càng tốt, hầm kỹ nên mềm… dịu dàng. Có chỗ còn chế biến cả thịt bò loại một (gọi loại 1 cho sang chứ chẳng được thế) dùng tái trong tô bún bò, như là phở tái vậy. Có người chê là mất phong vị, nhưng cũng có lắm người khen là… bổ dưỡng. Chịu, mỗi người mỗi ý chẳng ai nhường ai. Có chỗ còn thêm lát chả lụa vào, hoặc cho thêm viên bò viên (từ dân dã gọi và “bò ziên”)… Trong cái không khí nhốn nháo đông đúc xô bồ xôi thịt của hàng quán, Lão Tà say sưa húp, gặm cái món quốc hồn quốc tuý thì xảy đâu đùi trái lão hơi giật giật. “Hà hà, có độ rồi đêy”. Chùi vội mấy ngón tay bóng lưỡn mỡ vào chiếc quần Ca Kị, lão nhón lấy ngọn trúc diệp Mỗ Tô Đỗ La. Bên kia đầu dây Kim Luân Pháp Vương đang dùng Phi Tuyến vạn lí truyền âm thuật để réo gọi lão. Lão Tà ngưng chăm chú vào tô bún để nghe ngóng Kim Luân. Như một kẻ hợp hĩnh vừa lên đời, lão ta lên giọng: “À Lố ố ố…”, cả bàn dân thiện hạ dòm vào như là vai quần chúng tập trung nhìn vô diễn viên chánh. Khẽ ưỡn ngực ra trước, mặt vênh lên, môi vễnh lên trả lời từng tiếng rất nhát gừng và sành điệu: “ô kê, yeeah yeahh, ố kề…”, tay trái vẫn còn dính vết mỡ y khẽ hất mái tóc bẹp dí vì cái nón bảo hộ (nồi cơm điện), điệu bộ lão như đang đóng phim. Sau cuộc đối thoại chớp nhoáng bằng Thiên lý truyền âm thuật lão lại kênh kiệu đút túi chiếc Mỗ Tô và tiếp tục cuộc ăn dở bằng những lời làu bàu. Lão phấn khởi vì có cuộc hẹn quyết chiến, nhưng làu bàu vì tay Kim Luân Pháp Vương keo kiệt chỉ nói vài câu ngắn ngủn (chắc sợ tốn tiền điện thoại đêy) không cho lão khoe sự sành điệu dân chơi nửa mùa quen biết rộng giả tạo cho dân chúng trong quán bún được mở to con mắt.

Rất phấn khởi lão trả tiền tô bún không quên “bo” cho mụ Tám Béo (gọi là mụ chứ thực ra còn xuân lắm, trẻ lắm) một cái nhìn đằm thắm dịu dàng pha lẫn chút “mùi” (tiền trả lại vẫn lấy đủ không thiếu một cắc) khiến iem Béo ti hí mắt cười gắp thiếu một hai miếng thịt trong tô bún mang về của thằng cha khó chịu bàn bên cạnh, khiến cho tay này cứ lầm bầm mãi.

Rời quán bún, Bắc Tà nhắm hướng Đông thẳng tiến đến chỗ nhạc quán xưa, nơi vừa khai quật được một lô nhạc phổ xưa mà tay chủ quán hôm qua vừa “phôn” cho y hôm qua. “Phôn” là một từ Anh Cát Lợi cổ, nay đã thất truyền bản dịch gốc. Xấp nhạc phổ xưa khá dày, được tay chủ quán niềm nở lôi ra. Thực ra sự niềm nở này có được là do Bắc Tà y cúng khá nhiều tiền cho quán này mới có được đấy. Chuyện kể chi tiết bản phổ này sẽ được chuyển tải dần dần trong những đoạn sau. Đoạn ngay đây xin được kể về cuộc đại chiến tại Huê Viên Tiệp quán.

Xứ Tiệp còn có tên gọi khác là Sác Ân Sư Lô Va Kị Á (Czech and Slovakia). Xưa nay vốn có mối giao hảo rất đậm đà với xứ Nam Yiệt vì là cùng chung mối quan hệ rất sâu xa (chuyện chánh chị, không nên lạm bàn).

Hình bộ thượng thư

Hình bộ thượng thư xứ Sác Ân Sư Lô Va Kị Á trong một lần ghé thăm huê viên

Rất nhiều mệnh quan triều đình từng đi du học, đi sứ sang nước ấy (gọi chung là đi… Nga. Mặc dù Nga La Sô là một… xứ khác) và mang về một loại khí tửu gọi là Bia Tiệp (khác với Giật Nhĩ Man khí tửu tức là Bia Đức). Giật Nhĩ Man khí tửu sẽ được kể lại trong một bộ truyện khác, có tên là Giật Nhĩ Man đại chiến, sẽ được xuất bản trong nay mai. Bộ Giật Nhĩ Man đại chiến này diễn ra ở xứ Truỵ Quốc, không liên can gì đến những cao thủ dưới đây và với xứ Sác Ân Sư Lô Va Kị Á này cả, mặc dù về bản chất (bia) chúng… gần giống nhau và cũng xuất xứ từ Tây Phương.

Hắc Tiệp khi t�u

Hắc Tiệp khí tửu

Hoàng Tiệp khi t�u

Hoàng Tiệp khí tửu

Loại Tiệp khí tửu này rất đậm đà và danh tiếng vì đã từng hạ sát rất nhiều cao thủ đương thời. Để hoài niệm về một thời vàng son xa lắm ấy, cũng như tạo ra huê lợi lớn đã có những cao thủ học được bí quyết chế tác ra Tiệp khí tửu. Họ bèn xây cất một đại trang viên, gọi là Huê Viên. Huê Viên toạ lạc trên chốn phồn hoa độ hội của Sài Thành là Nhất Quận, trên con lộ mang tên một trạng nguyên là thần đồng của Đại Việt xưa. Nơi ấy là đại tửu lâu và cũng là lò luyện những mẻ khí tửu nức tiếng võ lâm. Sơn trang này không mở cửa trước mười giờ sáng. Cho dù là bậc đại công tử hay mệnh quan đến thiên tử hay cao thủ giang hồ cũng miễn tiếp trước mười giờ sáng.

Hoa H�u Hoàn Vũ 2008 Venezuela - Dayana Mendoza thăm huê viên

Chỉ duy nhất Hoàn Vũ Đệ Nhất Mỹ Nữ 2008: mỹ nhân Dayana Mendoza đến từ xứ sở Vệ Nữ Đê Mê La (Venezuela) là ngoại lệ.

Không ngoại lệ trên, các nhơn vật chánh của chúng ta cũng lũ lượt kẻ trước người sau kéo đến quán vào lúc mười một giờ rưỡi. Một phần vì uý kị tục lệ trên của quán, một phần vì phong cách dây thun (từ của dân chơi, người dịch không rõ nghĩa), cho dù họ là bậc… cao thủ. Lần hẹn này ngoài Bắc Tà của Cái Bang nhưng hiện đang… làm thêm ở Thái Bình Dương Hoả dầu Hải vận thương thuyền hãng còn có tứ đại cao thủ khác. Lần lượt xướng tên sau đây: Tây Mập Âu Đăng Thi đến từ xứ Tây Vực, đang làm Tổng Đà chủ của Sài Thành Hải Sự Công nghiệp môn (TBSG). Kim Luân Pháp Vương, quốc sư của Nhựt Bổn Hải sự hiệp hội (NK-Nippon Kaiji Kyokai) làm chủ lễ hôm nay. Còn có Trung thổ Bất Hói Đại Sư Quách Tấn An, là Phó Đà chủ của Giật Man Điệp bảo tiêu đại chi cục (Gemandept, chuyên vận chuyển- giao nhận). Người cuối trong nhóm ngũ quái hôm ấy là Nam-Dê Hàng Thiếu Long (gọi tắt cho giản dị là Long dê). Y hiện đang là Đà chủ của một bang hội kín về… kiến trúc, tổng đàn ở Nhựt Bổn nhưng sang Nam Yiệt đặt phân đàn.

Ấy thật là:

Chuyện nhạc phổ chuyển dần sang cuộc nhậu
Ngũ quái tranh hùng ai thiệt ai hơn?

Muốn biết chuyện ngũ quái phân tranh thế nào xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

03/01/2009

Bắc Tà.

Ảnh minh hoạ : kimcokynhan sưu tầm

Có mộ phản hồi tới “Lão Tà tầm nhạc phổ ký – hồi 3”

  1. QuaTao đã nói

    Mình thấy rất thích tác phẩm Lão Tà tầm nhạc phổ ký,nên muốn xin sự đồng ý của bạn để đăng trên 4rum của mình. Cần pm sớm.

Để lại hồi âm

XHTML: Bạn có thể sử dụng những thẻ sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>