Ô Cấp lạc thú chí
Đăng bởi kimcokynhan on 30/12/2008
Tựa: Ô Cấp vốn là tên gọi xưa của một địa danh nổi tiếng. Nơi có mũi đất (au Cap) day nhìn ra biển cả, là vùng neo trú tàu thuyền. Lạc trong cái nghĩa là… đi lạc. Cũng có nghĩa là sự sung sướng, vui vẻ, hoan lạc, truỵ lạc. Thú trong chữ… thú tính. Chí là… con chí. Cũng có thể hiểu là bộ truyện kí.
Hồi thứ nhứt
Ô Cấp mỹ nữ điêu Truỵ Quốc
Kinh sứ Bắc Tà xuôi Giang Nam
Xử trép (tức sử chép): Mùa Đông năm con Heo -Hình Mông thứ 3, Truỵ Quốc Nhạc Vương thứ nhất – tiết trời lạnh lẽo thê lương.
Tuyết phủ dày đặc khắp nơi. Đâu đâu cũng nhìn thấy một màu tuyết trắng xoá. Từ dãy Trường Bạch nổi tiếng là nơi… săn boss đông đúc nhộn nhịp nay vắng lặng như tờ không một bóng người, dáng thú. Lũ cày tiền cũng lũ lượt kéo nhau về thành mà uỷ thác chật cả lối xa phu. Hậu duệ bọn gấu beo hổ báo năm xưa bị Tiêu Phong đánh chết lấy mật cứu A Tử nay cũng chẳng còn lấy một mống. (chít hít mịe rùi còn đâu?)
Thành Biện Kinh, chốn đại đô là chốn ngự của Thiên Tử (con… cán bộ) cũng chìm trong màn tuyết trắng.
Buổi chầu cuối tháng của Truỵ Quốc hôm ấy diễn ra trong cái không khí uể oải như thường lệ của một buổi họp giao ban. Nhạc vương và quần thần gà gật vì bài phát biểu dài dòng, vòng vo của các quan dưới trướng Thừa tướng đang bận giải trình tại sao tình hình Truỵ Quốc lại ảm đạm làm vậy.
Mặc dù đã đốt hàng đống củi to tướng, lò trầm xông hương cay ngào ngạt nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào từng lớp áo lông thú Armani đắt tiền của chúng triều thần. Khi từng cơn run lập cập của lão Thứ sử già Kim Luận Pháp Vương đang đến hồi buộc hàm răng móm mém của lão phải gõ vào nhau đôm đốp thì bỗng đâu có hai hàng mỹ nữ ăn vận hở hang tiến vào trong cái lạnh thấu xương.


Kim Loan điện như nóng bừng hẳn lên bởi những màn lắc hông, ưỡn ngực, hất đùi đầy khiêu khích và nóng bỏng của các nàng mỹ nữ. Các nàng ấy phô bày từng tấc da thịt trắng muốt như tuyết non đầu dãy Côn Lôn trong vũ điệu nghê thường Thiên Thai (không có chấm cơm nha mấy pa) làm cho các nguyên lão nghị thần vốn uy nghiêm thế mà cũng không kìm được sự thèm thuồng hiện rõ trên đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và trên khoé mép những giọt nước bọt chực chờ ứa ra…

Màn nhục vũ kết thúc với sự hể hả của Nhạc Vương, quần thần và sự nịnh nọt ra mặt của Thái Sư Vũ Anh Phú. Theo lời kể của y thì những mỹ nữ này được lão tuyển về từ xứ Ô Cấp. Xứ ấy thuộc phương Nam nắng ấm, nơi ấy đầy huê thơm cỏ lạ quả thật là nước trời. Dưới sự kích động của Anh Phú Thái Sư, bọn quần thần đồng loạt dâng biểu tâu Nhạc Vương mau xuôi quân mà chiếm lấy xứ ấy, đặng làm nơi hưởng lạc thú để tránh qua mùa đông giá lạnh Phương Bắc này.

Chúng bàn luận hăng lắm, kẻ thì đòi làm tiên phuông, người thì đòi đánh thành chiếm… mỹ nữ. Một không khí xô bồ và xôi thịt. Xảy có Thuỷ sư Đô Đốc là Bắc Tà bước ra lớn tiếng: “mấy pa im dùm tui cái đêêêêêe…”
“Thần, Bắc Tà – Thuỷ sư Đô Đốc- vốn người Nam Yiệt, trước từng đến Ô Cấp một lần, hơn nữa khi xưa là “pạn” học của Võ Tấn vương xứ ấy. Nay thần nguyện xin đi sứ để thuyết phục y thần phục Truỵ Quốc ta. Để tránh cái hoạ đao binh mà lại làm rạng danh Truỵ Quốc”.
Nhạc Vương nghe thấy hài lòng lắm, bèn giáng chỉ cho Bắc Tà mau chóng về thu xếp việc nhà mà đi sứ Ô Cấp.
Buổi lễ chia tay diễn ra thật linh đình và hoành tráng:
“Còn một tối gần bên nhau
Cùng trầm ngâm dưới muôn ánh sao cùng
Tìm vần thơ dưới mây buồn trăng mờ
Còn một tối gần bên nhau
Rượu hoàng hoa xóa ưu sầu
Màn sương xuống ướt đôi mái đầu
Nào chi biết giờ trôi mau…”
Rượu hoàng hoa trong bài hát được thay bằng Hải Nhĩ Kiên khí tửu (bia Heineken) và những màn Ca Đà Ô Kê (karaoke) tận khuya lắc. Báo hại thay Bắc Tà say ngật ngưỡng đến trưa mặt trời đứng bóng trên điện Thái Hoà lão vẫn chưa dậy, khiến trễ giờ hoàng đạo. Thế là phải hẹn đến hôm sau mới khởi hành được.
Sáng hôm sau, một buổi sớm đầu đông buốt giá Bắc Tà cải trang làm thân hiệp khách giang hồ, một người một ngựa nhắm hướng Nam mà thẳng tiến ra bến… tàu cánh ngầm. Cảnh chia tay thật là… sến và cải lương. Mụ vợ cầm tay sụt sùi,
“Trên bến sông hồ tìm hình anh qua bóng thời gian
Có nhớ chăng anh cùng vui đêm trăng say hoàng hoa
Khi bóng trăng dần tà sương mơ hồ xuống ướt đôi mái đầu
Có đôi tâm hồn cùng mơ say sống với niềm thương
Cùng tha thiết tự do thanh bình…”
Lão thì hí hửng ra mặt nhưng cũng làm bộ mà dặn dò vài câu… trớt quớt: “ ianh đi chuyến này lạc nhiều thú ít, iem ở nhà tự bảo trọng…”
Trên bến sông lạnh, Lão ngồi chờ đò bên… ly cà fê nóng, chợt nghĩ đến cảnh Kinh Kha qua sông Dịch:
“Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn”
Đã có bản dịch như vầy:
“Gió thổi hiu hiu sông Dịch lạnh
Tráng sĩ một đi chẳng trở về”
Chỉ có điều lão chuyến này đi lạc nhiều thú lắm, khác hẳn cảnh họ Kinh xưa.
“Thuyền ianh lênh đênh muôn trùng sóng” …
Trên khoang chiếc Trầm tuyến cao tốc thuỷ cơ (tàu cánh ngầm cao tốc) kinh sứ Bắc Tà chợt thấy một cô nương đang ngồi nhìn lơ đãng ra đám lục bình trên dòng nước đục ngầu. Nàng ta ngồi cuối gió nhưng y vẫn thấy thoảng ra mùi nước huê đắt tiền của con nhà khuê các. Mái tóc nàng đen nhánh, thẳng tưng như vừa được duỗi từ hiệu tóc do ianh Đàm làm chủ. Nàng ta vận bộ đồ trắng muốt mờ ảo những đường ren vân bên trong, bên ngoài khoác hờ chiếc áo màu cánh nhạn. (màu cánh nhạn là màu gì thú thật người viết cũng chịu thua là không biết). Thật là đài các kiêu sa.

Bắc Tà tiến gần sát ô cửa nơi nàng ta ngồi, giơ máy ảnh lên chụp… một chiếc tàu vừa vụt ngang qua, miệng không ngớt trầm trồ về… đường hình của tàu nọ, tuyệt nhiên không đả động đến sự có mặt của nàng ta. Rồi không gian chìm vào sự im lặng, không ai nói một tiếng nào. Thời gian trôi qua thật chậm chạp…
Ấy thật là:
“Nửa ngày xa vợ trông mỹ nữ
Tránh được làm sao sự thòm thèm…”
Muốn biết chuyện thế nào xem hồi sau sẽ rõ…
Chú thích:
[1]: Truỵ Quốc, tên cũ là Kiếm Luận Quốc, thời Chiến Quốc là một trong Thất hùng, nay thuộc miền Bắc Huê Quở San.
[2]: Nhạc Vương: tên huý là TTK.
[3]: Bắc Tà: vốn người Nam Yiệt xuất thân Cái Bang, lấy ngoại hiệu từ hai chữ Bắc và Tà. Bắc trong Bắc Cái, Tà trong Đông Tà.
[4]: Kim Luận Pháp Vương, Anh Phú Thái Sư: hai nhơn vật có thật trong lịch sử. Từng tham gia bộ Xích Mã Linh đại chiến.
[5]: Võ Tấn vương: vốn người gốc An Gian (thiếu chữ g), trước làm quan ở Sài Công, sau ra chiếm lấy xứ Ô Cấp mà xưng vương. Là một nhơn vật có thật trong lịch sử.
[6]: Trường Bạch, Biện Kinh, cày tiền, uỷ thác, xa phu…: những địa danh, nhơn vật có thật, thường thấy trong truyện và trong Gêm Ôn Lai (từ Tân thời, không rõ nghĩa).
Nguyên tác: Bắc Tà
Ảnh minh hoạ: kimcokynhan sưu tầm







