Bay đi cánh chim biển
Posted by kimcokynhan on 27/10/2008
Chưa bao giờ hình ảnh cánh chim biển bay đi lại gần gũi và buồn quá đỗi với anh bằng bây giờ. Hỡi những cánh chim biển tinh khôi và hiền lành, Em hãy cứ xoãi dài đôi cánh. Em hãy rời xa đất liền nhanh lên, bởi đây không phải là bến đỗ cuối cùng của suốt cuộc đời Em, chẳng phải chẳng còn giấc mơ nào để níu đôi chân Em đó sao? Và trong anh đây, đã lâu rồi, cũng chẳng còn tiếng thở than nào để trách cứ, dù đó là với Em hay bất kỳ ai khác nữa.
“Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để níu đôi chân Em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ Em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ”
Ngay lúc này đây, nơi cái mõm núi vươn ra ngoài biển vắng, ở cái vùng cằn khô sỏi đá mà rong rêu tưởng chừng không có cơ hội để lên mầm giống như kỷ niệm trong anh đã chẳng còn chất chứa được gì thêm nữa khi mỗi cuối ngày nhìn mặt trời lặn xuống. Anh chợt nhớ tới câu thơ đã làm hôm trước, cũng tại chỗ này:
Vì đâu tên gọi Nghinh Phong
Bởi hồn núi đón gió lòng biển khơi
Mỗi khi chiều về, gió từ biển thổi vào lại mạnh hơn. Tiếng gió lộng và tiếng sóng rì rào như một hợp âm bất tuyệt liên miên đã bao nhiêu triệu năm rồi không ngơi nghỉ. Chính cái âm ba này đã được ông nhạc sĩ Đức Huy chọn làm phần Intro tức khúc dạo đầu của bài hát “Bay đi cánh chim biển” mà anh đang lắng nghe bằng tất cả cái linh hồn của anh hay của cái mõm núi này đây, anh cũng không thể nào phân biệt rõ. Tiếng hát, tiếng đàn guitar của chính người sáng tác vang lên một cách rất tự nhiên.
Trong cái nhìn lù xù vì tóc và gió cứ cuộn lấy nhau che ngay con mắt, anh chợt nhận ra những cánh chim biển đã bay ngang qua chỗ anh đây và đã bay qua một đoạn khá xa rồi. Những cánh chim kia rõ ràng là anh không thể nào níu kéo, mà dẫu có níu kéo được thì cũng không nên vì chim biển là thứ giống nòi thuộc về bao la đại dương chứ không thuộc về cằn cỗi đất liền. Và nhất là khi chim biển bay đi với ánh mặt trời rực rỡ ấm áp đậu ngay trên đôi cánh. Đẹp quá, đẹp lắm chim biển ơi. Em hãy bay đi, anh sẽ không và cũng không cho phép người nào cầm giữ em ở bên cái mỏm núi đá này. Ôi, anh đã không muốn nói ra rằng giờ này mặt trời đã sắp lặn rồi, cái bóng tối màu xám nhạt của hoàng hôn từ lúc nào kia đã phủ trùm lên vạn vật, lên khắp mặt biển và la cà đến cả nơi anh đang ngồi nhìn Em. Khi mặt trời không còn nữa trên đôi cánh của Em sẽ còn lại gì đây, chỉ còn đêm đen dài dăng dẳng. Cánh chim biển hiền lành, Em có đủ sức để bay suốt trong đêm mà đợi ánh bình minh sẽ thêm một lần sưởi ấm cho Em?
Giọng ca của ông nhạc sĩ Đức Huy không trãi rộng về âm vực như của ông nhạc sĩ Từ Công Phụng mà anh hay nghe, song với bài hát này, không ai hát hay hơn Đức Huy được. Cái chất giọng hiền lành, cái thứ hiền lành ngây ngô, hiền lành từ buổi đầu đơn sơ gặp gỡ cho đến cả cái hiền lành khi hạnh ngộ và lắng nghe bài hát này đã làm anh không thể sôi sục như con sóng đập mạnh vào bờ đá mỗi khi biển động. Có cái gì đó buông xuôi trong anh, linh hồn anh bây giờ như trôi ra bên ngoài thân thể, như đang phất phơ, lao xao theo gió, như đang bồng bềnh trên sóng nước miên man; liệu chừng nó có thể:
“Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua”
Anh chưa được nghe tiếng hát của người thủy thủ. Từ phim ảnh chỉ còn đọng lại câu hát của tụi cướp biển trong một bài hát dẫn đường đi tìm kho báu: “… mười bảy xác chết, và một chai rượu drum“. Đã lần nào cho anh mang tiếng hát vỗ về theo sóng nước lênh đênh để tự an ủi mình mỗi đợt chim biển bay ngang qua tàu, qua ghềnh đá, qua ánh mắt dõi về nơi xa xăm? Chưa bao giờ cả, chỉ có một khoảng thời gian gần như thế, ở sân trực thăng của cái giàn khoan MSP-11 mỏ Bạch Hổ hồi năm ngoái. Những đêm cheo leo giữa biển khơi bao la, tiếng hát tiếng đàn của người đồng đội nghe thật lạc lõng. Anh đã bị cuốn theo chương trình ăn nhậu đàn ca hàng đêm đến khản cả giọng mà vẫn thấy cô đơn, càng cô đơn thêm khi trời dần về sáng, tiếng thở đều đều và tiếng ngáy xung quanh làm cho anh càng thêm khó ngủ. Ôi, anh nhớ lại làm gì những tháng ngày oan nghiệt đau thương ấy. Mọi thứ qua hết đi, chỉ còn đây sự cô đơn đang được đồng cảm bằng tiếng hát có phần nào yếu ớt của ông Đức Huy. Trong lời ca đó, có ý nghĩ trách bản thân mình. Ông Đức Huy thân mến, tại sao hai ta lại chỉ là một ghềnh đá cho cánh chim bay qua, hoặc làm chỗ trú chân sau bao ngày miệt mài quạt cánh?
Anh muốn đứng dậy cho đỡ mỏi chân, mỏi lưng, mỏi cổ. Nhưng cuối cùng anh lại ngồi yên. Anh chỉ muốn khi đứng dậy là có thể biến thân thành cả một bao la lục địa rộng lớn, để suốt cả cuộc đời loài chim biển cũng không bao giờ bay qua hết nổi. Cùng bất động với anh là mõm núi đá này, cũng cam chịu sóng dập và gió vùi hàng đêm như đêm nay.
Chim biển ơi hãy cố bay đi, đừng ngừng vỗ cánh. Hãy để anh với còn lại đất liền lang thang, lang thang sau mỗi giờ tan sở. Trong gió biển lồng lộng của đường Trần Phú – Hạ Long hôm nay, anh như sống lại cái thời lớp 7, lớp 8 khi lần đầu nghe được bài đàn “Bay đi cánh chim biển”. Không biết sao hồi đó anh đã thích nghe bài này, dù chưa một lần nhìn thấy những cánh chim biển, nhìn thấy Em. Lại một lần ảo giác hay linh giác hiện ra nữa đây. Cũng khung cảnh này, vào cái ngày xưa lơ xưa lắc anh đã nhìn thấy, cũng cái tâm trạng này anh đã đi qua khi tâm hồn còn non nớt chưa biết suy tư sầu đời nhân thế.
“Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao Em không bến đỗ”
Ôi cái nhánh san hô nhỏ xíu bằng ngón tay lại hiện về trong tâm trí. Giờ này đây có còn ai nhớ tới cái màu loang lỗ trắng dưới làn nước biển trong xanh của Hòn Mun – Nha Trang. Với đôi buồng phổi bị con vi trùng lao tấn công mãnh liệt, anh đã nín một hơi dài mà lặn xuống bẻ một cành san hô be bé tặng Em. Mới đó mà tất cả đã qua nhanh, quá nhanh với kiểu người sống chậm như anh. Chỉ còn lại âu lo, ray rứt là không thể qua nhanh, nó cứ dằng dai mãi mãi. Và câu hát “Đất trời rộng sao Em không bến đỗ” đã động đến nỗi âu lo của anh một lần nữa. Ngày đó, Sài Gòn, đường Điện Biên Phủ, anh đã nói cùng em rằng: “Nỗi đau lớn nhất trần đời là nỗi đau khi bị oan ức, nhưng nó vẫn còn thua nỗi đau bị oan ức mà không có cơ hội giải bày, mà nỗi đau này cũng không là gì khi đem so với nỗi đau bị oan ức mà không thể thanh minh… “. Bây giờ thì đúng rồi, anh chẳng còn bị oan ức gì nữa cả, và anh kinh hoàng nhận ra đó mới là nỗi đau vô địch.
Anh đã nghĩ, đã viết ra rằng anh lo lắng cho Em, thật là hoang đường phải không Em. Làm sao mà lo lắng được đây, khi anh chẳng còn có thể gặp, gọi điện, nhắn tin, chat, gửi email, gửi thư… như những ngày nào chỉ vừa mới đây thôi, qua mất. Anh chẳng còn là anh, anh đã chẳng còn hiện hữu trên cõi đời này. Anh cũng không còn thích nghe, thích gõ vào thùng đàn guitar để làm trống mà ngêu ngao những bài nhạc mạnh mẽ, ồn ào. Anh không còn đủ hơi trong phổi, trong dạ dày để rống lên cao và giữ được trường độ cho hết một nốt tròn 4 nhịp. Giờ đây anh thấy lòng mình rất hợp với nhịp Boston chầm chậm, đều đều:
“Giấc mơ của tôi là cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng”
Em ơi, đã có lần nào Em có giấc mơ như của anh, như của ông Đức Huy đây đang thức dậy khi tiếng sóng rì rào là thanh âm duy nhất còn sót lại trong giấc mơ hòa cùng hiện thực. Đó là ác mộng hay là tuyệt-vời-mộng-đẹp đây Em? Anh chọn, anh cho đó là tuyệt-vời-mộng-đẹp, dù nó là giấc mộng chia lìa. Anh thắc mắc trước 3 từ cuối: “và tiếng sóng” không biết có dấu phẩy hay không. Nếu có dấu phẩy, giấc mơ của anh chỉ còn là cánh chim bay ra khỏi tầm tay; và tiếng sóng là hiện thực ngoài đời khi mắt mở ra kết thúc giấc mơ đó. Anh cũng không biết ông Đức Huy muốn nói là “giấc mơ” hay “ước mơ”. Có lần anh đã ước cho Em được bay ra khỏi tầm tay của anh, để anh không thể nào chạm được vào Em lần nữa. Anh ước như thế vì anh hiểu sự chịu đựng của Em, anh cũng cảm nhận được trong Em cảm giác bất lực khi không thể hiểu và nắm giữ được trái tim và linh hồn của người em nói rằng suốt đời yêu thương nhất. Anh biết vậy mà trái tim anh lại không chịu đập, không chịu rung động cho cùng tần số để mà cộng hưởng với trái tim Em. Ôi linh hồn anh, cái linh hồn khốn nạn mà anh chưa từng nhìn thấy, chỉ biết rằng nó rất hay cô đơn và lúc nào cũng dễ dàng sa ngã.
Đôi khi anh có thể cảm giác và nhận biết nhưng không thể định nghĩa hay gọi tên chỉ vì trước đó chưa ai đặt ra định nghĩa và cách để gọi, hoặc do anh không biết định nghĩa và cách gọi. Như trong cái kiểu hòa âm phồi khí của bài hát này, có rất nhiều nét riêng so với cách hòa âm phối khí của các ban nhạc Việt Nam hiện giờ. Sự khác biệt ấy anh chỉ cảm nhận chứ không thể gọi ra vì với nhạc anh chỉ là thằng amateur. Nhưng anh dám chắc chắn rằng không một thằng nghe nhạc amateur nào đồng cảm với nhạc sĩ Đức Huy bằng anh trong đoạn điệp khúc:
“Em đã muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên Em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước Em
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối”
Đây chính là đoạn cao trào, là đoạn mở đầu điệp khúc; vậy mà ông Đức Huy vẫn hát rất bình thường, vẫn đều đều Boston, vẫn hiền lành, không lên gân cảm xúc như nhạc thời bây giờ. Bình thường anh vẫn nhìn và cảm nhận không phải bằng cơ thể anh mà bằng chính cảnh vật xung quanh, và thiên nhiên hành động cũng chính là anh hành động. Có khi anh mâu thuẩn, hành động của anh mâu thuẩn; như lúc này đây, trời lên tiếng kêu gọi và gió đang reo tên Em. Đó chính là anh, là anh của ngày xưa, anh đang kêu tên Em, anh đang reo mừng với cái tên của Em. Và anh của ngày xưa đón Em đi, anh của bây giờ là người đưa tiễn. Em ơi, quay mặt lại đi, cho anh nhìn lần cuối, để anh khắc sâu mãi mãi hình ảnh này, hình ảnh đã và sẽ bao lần tha thiết anh mong được nhìn lại.
Em đi thôi, đừng nấn ná làm gì, đừng nhìn anh thêm nữa. Sao mà anh buồn quá sá quà sa thế này. Đoạn này Đức Huy đi nhanh quá, sao không nhấn nhá, sao không lấy muối mà rắc lên vết thương như Từ Công Phụng:
“… Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi
Đường về ngày mai xa lắm
Tương lai chưa vừa tầm hái tay này
Trời đọa đày cho cay đắng
Nên ta không còn nương cánh nhau mà đi…”
Anh vẫn phải tiếp tục sống, bằng cái trái tim đã nhiều lần lỗi nhịp. Ôi, anh ước gì lại có thể gặp lại Em lần nữa, như trước đây anh đã tìm hơn hai chục năm. Anh biết, dẫu có tìm lại được thì cuối cùng Em cũng lại ra đi, bởi đoạn đầu của bài hát đã như một lời tiên tri vòng trở lại thành một nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai:
“Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để níu đôi chân Em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ Em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ”
Anh biết ông Đức Huy dư sức đặt lời khác cho đoạn nhạc trên song ổng vẫn cho anh thêm một lần gặp lại cánh chim biển hiền lành, đã vì anh mà bay đi, bay vì một giấc mơ không tròn. Và anh sẽ lại chẳng bao giờ trách cứ. Anh ước mong ngày mai sẽ được nhìn thấy cánh chim ấy với ánh mặt trời ngời sáng, lấp lánh mỗi lần chim tung cánh.
“Giấc mơ của tôi là cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng”
Thế là hết bài hát, hết cả giấc mơ, hết cả một buổi tối ngồi viết từ dưới ánh mặt trời hoàng hôn đến dưới ánh đèn đường khuya lơ khuya lắt của một đêm Vũng Tàu lộng gió và rì rào sóng vỗ.
V.P, Vũng Tàu, 21/10/2008








Khách đã nói
Bản này Đức Huy, Khánh Hà, Ý Lan, Ngọc Lan, Khánh Ly… đều ca hay. Mặc dù rất si mê Khánh Ly nhưng ở nhà thích nghe Ngọc Lan trình bày bản này hơn…
Khách đã nói
Nói chung, mỗi khi ai đó có gợi nhắc về nhạc xưa thì tui cảm thấy hứng thú hơn tất thảy mọi thứ. Nhất là những người thích thật sự, biết thật nhiều, thật sâu thì cảm giác được trò chuyện với những người ấy càng thêm tuyệt diệu. Ông bạn đây là một trong ít người như thế.
Tui cũng đã gặp rất nhiều người tự xưng là thích nhạc xưa, lúc nào mở miệng, gõ phím lên là Tiền Chiến. Với suối mơ, đêm đông, con thuyền không bến…và cũng chỉ chừng ấy quanh đi quẩn lại thôi. Đành rằng những bài hát bất hủ ấy là tuyệt mỹ, nhưng người chỉ thích, chỉ biết có chừng ấy thôi e rằng là…quá cạn. Cứ cái gì cũng là…Tiền Chiến cả. Có lần tui nói móc, cái tiền chiến của các vị được kéo dài từ thời đầu cho đến…Riêng một góc trời chăng? Họ cũng đường hoàng mà gật đầu cái rụp.
Có kẻ còn chửi (đúng nghĩa chửi thật sự) với tui là nhạc Phản chiến Việt Nam theo quan điểm của họ bao gồm luôn cả những bài được sáng tác ra sau thời…chiến tranh. Tức sau 75 vẫn có kẻ ngồi rặn ra những bài Phản chiến Việt Nam. Thật là biến thái.
Chịu!
kimcokynhan đã nói
Tôi nhớ không nhầm là sau 1975, (hình như từ năm 1978) quân đội Việt Nam vẫn tham chiến tại triến trường Campuchia đến năm 1991 mới rút về nước.
Nói tới ba cái vụ này ớn quá, lỡ đâu đụng chạm gì đó là tiêu đời lãng nhách.
Tôi cũng mấy lần bị cuốn vào cái vụ triết lý về nhạc và tranh cãi về các định nghĩa về “nhạc tiền chiến”, “nhạc phản chiến”, “nhạc vàng”, “nhạc sến”,… mà chả thấy ông nào phục và chấp nhận ông nào.
Riêng với nhạc trẻ bây giờ, từ lâu lắm rồi (hơn 10 năm nay), tôi chỉ chấm được có dưới 5 bài là nghe thấy thuận cái lỗ nhĩ và xứng đáng nâng niu…
Khách đã nói
Cái đó thì đúng rồi cuộc chiến Tây nam ấy bắt đầu sau năm 75. Nếu viết về cuộc chiến đấy thì tui đâu có cãi mần chi. Thậm chí bây giờ ông có thể viết nhạc phản chiến ở…Gruzia hay Phi Châu hay bất cứ nơi nào đương nổ ra chiến cuộc. Thế mới hợp thời, mới gọi là đả đảo cái chiến tranh đương diễn ra theo đúng tinh thần nhạc phản chiến.
Cái mà tui nói là cuộc nội chiến hai mươi năm kia kìa. Cái gì nó đã qua rồi thì thôi. Phản cái gì nữa ở cuộc chiến đau thương tủi nhục đã chìm vô dĩ vãng đó nữa. Ông Trịnh, ông Phạm cùng các ông nhạc sĩ viết nhạc phản chiến đâu sung sướng gì khi viết ra các bài ca ấy.
Những bài ca viết sau 75 nếu có đề cập đến “phản chiến” để thấy được những đau thương do chiến tranh nên gọi là Hoà bình ca thì hợp hơn.
Hehe, nói chút xíu đến những việc này chắc cũng không đến nỗi động chạm gì nhệ?
Khách đã nói
Tui cũng chẳng bao giờ tham gia tranh cãi mấy cái định nghĩa Tiền, hậu, phản…gì gì đâu. Mệt người. Chỉ là muốn nói hiện nay có rất nhiều thành phần tự xưng là thích nghe nhạc xưa rồi cứ mở ra là Tiền với phản thôi mà chả biết quái gì nhiều cho cam. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài ba bài sang trọng bậc nhất đó rối…chấm hết. Ra vẻ ta rất sành sỏi biết cả Thái Thanh nhưng hỏi Ban Thăng Long là ai thì chịu cứng lưỡi.
Ngày xưa tui còn làm Mod trong một 4rum trò chơi cuốn hút bậc nhất ở VN này. Ở đấy tui cổ xuý cho việc nhạc xưa này dữ lắm. Lâu lâu cũng có vài cha nội nhảy vô hò hét tôn sùng Tiền chiến với nhạc xưa một cách rởm đời. Vì sự vui vẻ chung mình cũng chẳng bận tâm gì. Thỉnh thoảng thấy các chú làm quá mới tương 1 bài cho các chú im bớt. Còn nữa, thỉnh thỏang cũng có vài thằng điên vào chửi nhạc vàng với cả “sến” là uỷ mị, là… liếm gót giặc. Điên lên cũng phải cho nó biết “vàng” là gì ngay à.
Hế hế, chuyện mới đó mà đã lâu lắm rồi…
Khách đã nói
Hic, chú thích thêm: những bài do Anonymous viết trên là của Bắc Tà tui trong lúc rỗi rãnh hứng thú với entry này của chủ nhơn mà viết ra.
kimcokynhan đã nói
Ông mà đề cập cái 2 từ “nội chiến” sớm hơn chừng 10 năm thôi là coi chừng có người phản đối đó nghen…
Thôi, kệ bà cố tổ cha ba cái trò nhố nhăng đó.
Ngẫm lại nhạc xưa một thời vang bóng giờ đây chỉ còn lèo tèo mấy ông nhạc sĩ còn khỏe để tiếp tục sáng tác, biết khi mô mới có một lớp “nhạc sĩ vàng” như rứa đặng tôi nghêu ngao hát theo đây…
kimcokynhan đã nói
Hẳn đó là 4rum của Võ Lâm truyền kỳ? Ông leo tới vị trí Mod là cao cấp lắm rồi đó…
Hồi cái trò Võ Lâm mới ra có ông bạn dụ khị tôi chơi nhưng tôi từ chối gấp bởi tôi biết mình là dạng người có thể từ chối mọi thứ, trừ cám dỗ mà trò đó sức dụ hoặc quá lớn đi. Tôi mê mải với Commandos không cũng mất ăn mất ngủ hàng 2 năm trời nên quá tởn…
Hồi đó mà dính chắc giờ khỏi làm việc chỉ lo công thành hay vào rừng săn thú đây, hoặc đang hì hục cùng nữ hiệp nào đó tấu bản cầm tiêu hợp nhất : “tiếu ngạo giang hồ”…
Khách đã nói
Nhạc sĩ xưa vang bóng 1 thời giờ còn ai đủ hơi sáng tác nữa đâu. Mà những sáng tác ấy cũng đâu gọi là…”nhạc xưa” nữa.
Đơn cử như cây đại thụ vĩ đại nhất (có lẽ thế, ai bác bỏ cho đến giờ phút này vẫn chưa thuyết phục) là cụ Phạm Duy vẫn có những tập nhạc mơi mới. Ví dụ như tập Hương Ca. Tập ấy khởi sự cũng hơn chục năm rồi nhưng tui nghe thì cảm thấy không thích và không tuyệt diệu bằng những nhạc phẩm bất hủ của chính cụ lúc xưa. Những vị khác trẻ hơn thì không có gì nổi bật nữa cả.
Có lẽ những bài ca xưa cũ ấy nó thuộc về thời …xưa cũ và do chính những giọng ca trứ danh ngày xưa (đã) trình bày thôi. Những việc làm mới lại hay người trẻ nay hát vì mục đích kiếm cơm gạo hay để lăng xê tui hoàn toàn không để ý tới. Cảm thấy thật rởm đời cho họ.
Hic, có lẽ quan điểm này của tui chỉ qua 1,2 dòng như thế khó mà thuyết phục được người đọc. Hehe, nhưng thôi, vì hiện nay không có hứng thú nói về cái sự rởm đó, nên ai có phản đối thì củng mược kệ họ. Hế hế…
27/10/08
Bắc Tà
Khách đã nói
Hic, bài viết chiều giờ không thấy ai nói thêm gì nữa à?
Không biết ông đã nghe tập Hương Ca của Phạm tiên sinh chưa nhỉ? Để rãnh tui sẽ gửi cho ông!
Trong tập ấy tui thích nhất là bản: Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà. Duy Quang hát.
Tập nhạc ấy về sau cũng được nhiều ca sĩ của VN hát, giống như những bài hát xưa kia của ông nay được “Bộ” cho phổ biến trở lại. Nói thật, việc cho phép phát hành trở lại những bài bất hủ kia của cụ với tui có nửa buồn nửa vui.
Vui vì những giá trị chân thực đã phần nào được công nhận. (Bỏ qua tính “chánh chị chánh em” của việc ấy nha).
Nhưng buồn vì sự thừa nhận ấy nhỏ giọt và như là ban ơn. Buồn vì có nhiều người trẻ lại đem ra trình bày kiếm cơm như thể họ được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa nhạc mà một thời bị chụp mũ bị cấm đoán, bị cho là “vàng” ấy. Nghe các anh các chị (anh Tuấn, anh Dũng, chị Linh…) nức nở cứ ngỡ như là bài hát được sinh ra cho họ. Hic, sao tui thấy hãi hùng quá.
Nhiều người cho rằng anh Tuấn hiện nay là người kế thừa để hát những bài của cụ. Nhưng tui nghe trong tận cùng giọng ca ấy vẫn đầy cái chất “đỏ” không nhầm lẫn được. Chịu, không thể cảm được.
Thôi thì âu đó cũng là việc kiếm cơm của người ta. Mình không mua đĩa của họ cũng là được rồi, chê bai thêm chi chỉ chuốc lấy…phản ứng của dân “sành điệu nhạc xưa thời mới”. Hế hế…
27/10/08
Bắc Tà.
trantuname2008 đã nói
Uh; anh Tuấn lãng mạng quá; biết chơi Ghi ta; cảm nhận thơ; hình như lại đang vươn vấn mối tình nào nữa. Em đang ở Nha Trang; trong bài viết của anh xuất hiện Hòn mun – Nha Trang. Uhm Biển ở đâu cũng đẹp; nhưng Vũng Tàu lại nổi tiếng Lại thêm “Vũng Tàu lộng gió và rì rào sóng vỗ” + tâm hồn lãng mạn nữa thì Ôi Ôi. Ah mà em nghe nói anh Tuấn đợt vừa rồi ra Nha Trang hả. Tiếc quá em ko biết mà tiếp đón anh. Đã vô tình quen anh trên thế giới ảo; se rất tuyệt vời khi được hội ngộ cùng anh.
kimcokynhan đã nói
@ Bắc Tà:
Tập Hương Ca ấy tôi có nghe nói nhưng chưa được thưởng thức lần nào.
Tôi đồng ý với ông rằng thời nay chả còn mấy sáng tác có giá trị nghệ thuật như cái thời đỉnh cao qua đã lâu.
Ba cái vụ phản cảm khi nghe các ca sĩ ngày nay trình bày mấy bản mà mình yêu thích hồi xưa tôi cũng bị shock hoài…
Nhân đây, tôi kể ra một chuyện:
Tôi rất xúc động khi nghe bản “Lời Mẹ Ru” của Trịnh Công Sơn (Lời Mẹ ru con đến những khu vườn, ru con trưa nắng…), đó là bài về MẸ mà tôi cho là hay nhất, hơn cả “Lòng mẹ” của Y Vân (ý chủ quan của cá nhân tôi thôi). Tôi hay nghe Khánh Ly hát bài này, có một điều lạ lùng là mỗi khi hát bài này tôi lại… khóc!
Mặc dù tôi vẫn còn mẹ song Mẹ trong bài hát đó chính là người Mẹ của tất cả mọi người chứ không chỉ của ông Trịnh Công Sơn nữa. Đó là người Mẹ của tiềm thức, của ao ước, của thiêng liêng, của tình cảm…
Vậy mà lần nọ, ở nhà một mình, tôi mở VTV3. Trên màn ảnh là một nhóm nhạc … gồm 5 cô gái. Thấy mấy cô gái mỹ miều xinh xắn tươi trẻ lại có tài đàn ca, biểu diễn cùng nhạc cụ làm tôi liên tưởng tới nhóm “The Corrs” của Ai Len. Và, mấy cổ còn hát “Lời Mẹ Ru”; trời hỡi, tôi ngồi sát rạt cái Tivi, dán mắt vào màn hình, lỗ nhĩ vận nội + ngoại công cấp tu vi cao nhất mà cảm nhận…
5 cô gái vừa hát vừa… cười, vừa diễn tả sự… trẻ đẹp (hình như có người quan niệm sự trẻ và đẹp chỉ xuất hiện khi… cười). Và đến cái đoạn “Mẹ rời thật mau, Mẹ rời chiêm bao. Đời Mẹ ru con bao lâu mỏi mòn, nên lâu cũng mỏi mòn. Bây giờ Mẹ nằm, lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân. Lá đổ ngoài sân để ru Mẹ ngủ...”.
Bà mẹ nó, tôi khóc từ hồi nào mà con mắt cũng nhạt nhòa chẳng nhìn rõ mấy thân thể nỏn nà trên màn ảnh đến khi cái tâm linh vô thường tu luyện theo cái đạo Trung Dung của tôi nó phát ra một luồng chân khí lạnh băng làm linh đài sáng suốt trở lại thì trên màn hình cũng là hình ảnh mấy cái thân thể nỏn nà, mấy gương mặt thanh tú đoan trang đang cười hết cỡ, khoe răng, khoe lưỡi, khoe lợi hàm trên, hàm dưới. Con mẹ nó, tụi nó giữ nguyên cái điệu bộ đó mà hát đi hát lại cái đoạn “lá đổ ngoài sân“.
Mồ tổ cha thằng nhà đài, bà mẹ… Việt Nam anh hùng; tôi cảm thấy trong thân thể hừng hực một nguồn sức lực dồi dào, sẵn sàng bộc phát, một đi không thèm quay trở lại.
Trời ơi, chẳng thể nào hiểu nổi tụi nhà đài khốn nạn cùng cái tụi quỷ cái, nó dám hát và biểu diễn ra như thế. Thằng đạo diễn nào mà đạo ra cái màn này mà để tôi nhìn thấy ngay lúc đó là tôi cho nó ăn ngay một cú Bàn Long Cước rồi lướt tới thuận thế tung người lên quay một vòng giật cái gót chân xuống ngay cái bản mặt mốc xì của nó theo thế Thái Sơn Áp Đỉnh (tên dân giã là Tiều Phu Bửa Củi) rồi sau đó tùy cơ ứng biến, có thể là Hắc Hổ Thâu Tâm vào ngay một đám huyệt đạo vây quanh huyệt Đàn Trung trước ngực nó, hoặc nếu chân trụ còn trụ vững tôi sẽ Hoành Tảo Thiên Quân mà cật lực đốn, tạt ngang thân hình nó…
Còn bầy 5 con yêu nữ kia thì thôi, bỏ qua; song tôi chẳng còn hâm mộ ham hố gì ba cái thân thể nỏn nà, mấy bộ mặt cười tươi roi rói kia nữa.
Chắc phải đến khi nào mẹ của tụi nó chết, quỳ bên cạnh Mẹ lúc đó tụi nó mới biết thế nào là : “Mẹ rời thật mau, Mẹ rời chiêm bao. Đời Mẹ ru con bao lâu mỏi mòn, nên lâu cũng mỏi mòn. Bây giờ Mẹ nằm, lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân. Lá đổ ngoài sân để ru Mẹ ngủ.…”.
Nghĩ đến đó tôi thấy buồn ghê gớm và tha thứ hết cho tụi nó từ hồi nào không hay.
Reply này tôi có phần quá kích, mong được lượng thứ!
kimcokynhan đã nói
@ trantuname2008:
Đợt rồi anh ra Nha Trang cũng không được tự do về thời gian, chuyến đi cũng khá ngắn ngày nên cũng chẳng đủ thời giờ gặp bạn bè ngoài đó.
Anh cũng muốn gặp em ngoài đời, để coi cái người tuổi trẻ đang hâm mộ cái ông Chung Jy Yung người Hàn Quốc, vá có quan điểm “không báo giờ là thất bại, tất cả là thử thách” coi sao
Khách đã nói
https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=Y2o5SXQ5UnE1R05jR0E9PQ
Tui up tập nhạc Hương Ca gửi cho ông nghe thử.
Hôm qua có nói nhầm, bản Rồi đây anh sẽ…không nằm trong tập Hương Ca này.
Bài post trên của ông có phần quá khích song có thể…chấp nhận được. Hế hế…
Tui không bao giờ coi những chuyện như thế trên tivi. Coi các anh các chị ấy rền rĩ nhạc xưa muốn…ói à, không chịu được. Tốt nhất là tránh xa, càng xa càng tốt.
Không phải là nói theo ông, nhưng quả thật bài Lời mẹ ru tui rất thích, thích hơn bản Lòng mẹ Y Vân. Lúc nhỏ còn thích bản Ca Dao mẹ nữa. Nghe thật buồn: “mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn…” Sau này có nghe và thích thêm bản Lời của mẹ và Mòn mỏi. hai bản này có nguồn ghi là của Từ Công Phụng, cũng có nguồn ghi là Trầm Tử Thiêng. CẢ 2 bản đều rất tuyệt. Tiếc rằng tui chưa tìm ra tài liệu chuẩn nào (bản nhạc tờ hoặc tập nhạc gốc chẳng hạn) để xác minh ai là tác giả.
Bạn Trantu ở Nha Trang ơi, với Nha Trang có hẳn 1 bản bất hủ diễm tuyệt là Nha Trang ngày về của cụ Phạm Duy. Với bản nhạc ấy bạn có thể tự cảm nhận vẻ đẹp riêng của Nha Trang cũng như câu chuyện tình tuổi đôi mươi mà không cần phải nhờ cảm hứng từ bất cứ bài hát nào khác, ví dụ tìm cảm hứng ở biển…Vũng Tàu như ông Tuấn Anh đây chẳng hạn. Hế hế…
28/10/08
Bắc Tà.
trantuname2008 đã nói
@Kimcokynhan: Tình cờ em về nhà bạn chơi mới biết anh ra Nha TRang chơi. Nó cũng chỉ biết anh ra qua blog, rồi đi ngoài đường thấy quen quen, đoán là anh Tuấn nên nói với em. Em cũng ko chắc anh ra Nha Trang, hóa ra anh ra Nha TRang thật. hí hí.
Còn ông Chung Jy Yung em thích lắm, nhưng khi đưa lên cái slogan đó thì cũng suy nghĩ mãi, lỡ may chẳng ra cái gì mà đao to búa lớn, hô hào lung tung, mất đi tình thần của ngài í, Hy vọng sẽ làm được 1/100000000 của ông ấy. Mà anh đọc cuốn sách đó chưa. Hy vọng hội ngộ sớm.
@Anonymous Nha trang ngày về mình sẽ nghe để xem nhạc cụ Phạm duy như thế nào. chứ Cụ Phạm Duy thì nổi tiếng lắm. Giờ có cơ hội để nghe. _ trình độ nhạc ko có mà làm sao thưởng thức đây ta.
trantuname2008 đã nói
Anh Tuân ơi. Em rất thích cái hình có nhưng con chim yến bay lượn trên biển. Mà cái ảnh backgruond đó rất hợp với cái theme của em nên em mạo mép xin mấy cái hình backgroud cua anh làm backgruond trong blog của em luôn nhé.
Bắc Tà đã nói
@ Trantu: bài nói về bản Nha Trang ngày về là do Bắc Tà tui viết.
Bạn vô các trang nhạc “sợt” bản Nha Trang ngày về. Các ca sĩ trình bày trứ danh có thể kể tên: Thái Thanh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Khánh hà, ý Lan… Mỗi người mỗi vẻ. Theo ý mình bạn nên nghe bản Khánh Ly hoặc Tuấn Ngọc trình bày. Như thế dễ nghe, và hợp hơn.
Nếu cảm được các bài hát của cụ Phạm Duy thì bạn sẽ hiểu tại sao người ta tôn đó là cây đại thụ vĩ đại nhất của Tân Nhạc Việt Nam.
Gửi Ông chủ nhơn của WP này: Lối rày tui cũng bình thường ông ạ. Cảm ơn ông đã quan hoài. Nghe ông kể công việc ông tất bật như thế chắc hẳn huê lợi thu vào không ít. Hic, thôi thì bỏ công ra như thế không uổng. Cũng rất mừng cho ông.
Đêm qua, như thông lệ mọi năm, tui đến thăm ân sư. Ân sư vẫn khoẻ, vẫn còn rất sáng suốt và vẫn giữ được phong thái của một bực đại tông sư. Mừng thay, mừng thay.
21/11/08
Bắc Tà.
kimcokynhan đã nói
@TranTu:
Đợt rồi anh ra Nha Trang nghỉ tại Green Hotel, có 1 ông sinh viên đang làm cái đề tài lập dự trù sửa chữa tôn bao nhờ tư vấn.
Anh có sở thích sưu tầm ảnh đẹp nên có nhiều tấm về biển, về chim biển… rất đẹp. Hôm nào chát chít anh gửi em chọn làm theme.
Về sách của ông Chung Jy Yung và con người ổng anh có nghe nhiều nhưng chưa đọc đến, dạo trước có ông bạn làm cũng cty cũng yêu mến và thần tượng ông này.
@Bắc Tà:
Vậy là thêm một mùa 20/11 nữa qua đi. Với tôi ngày 20/11 có rất nhiều kỷ niệm. Đầu tiên là về thầy cô, sau đó là tình yêu, bạn bè…
Nghe ông nói su phụ vẫn “khoẻ, vẫn còn rất sáng suốt và vẫn giữ được phong thái của một bực đại tông sư” tôi cũng vui lắm, thật là phước đức cho các thế hệ sinh viên đóng tàu.
Về huê lợi, quả thật có nhiều lúc tôi xem nó như phù du gió thổi.Bởi vậy nên có lúc kiếm được rất nhiều nhưng cũng chẳng giữ được bởi cái thói ăn chơi bạt mạng vung tay quá trán.
TranTu đã nói
@ Bắc Tà: Em nghe rồi, của Ý Lan, nghe vào ban đêm, giai điệu buồn quá, may mà thích nhạc Quang Dung nên kiên trì nghe cho hết bài, đúng là Bác Phạm Duy cao thủ và chỉ có cao thủ mới thưởng thức được, chứ em nghe cũng ko hiểu gì, hì hì.
@kimcokynhan. Green Hotel, là gần Bãi Dương, Bãi Dương là lãnh địa của sinh viên bọn em, từ đá bóng, bóng chuyền, bơi, sinh nhật, trung thu, họp lớp, nhậu, tất tần tật ở Bãi Dương, Thằng bạn em nó làm đề tài về lập dự trù tôn bao sữa chữa, nghe cũng gay góc lắm, tình cờ qua chổ nó chơi, nghe nó nói là có gặp Anh Tuấn – Nó hỏi anh Tuấn về Nha Trang chơi sao mày không biết, Em bảo là có biết anh về Nha Trang đâu, chỉ quen biết trên Blog của anh chớ mấy, không thì anh em được một trận ngắm biển với sinh viên Nha Trang bọn em rồi, xem có thú vị bằng sinh viên GTVT bọn anh không, hì hì….
Công nhận anh có con mắt thiệt, siêu tầm ảnh đẹp ghê, đặc biệt là bức mấy chú Hải Âu đang bay trên biển, mà cách viết bài của anh trên blog cũng bài bản, trật tự, ngăn nắp, em cũng mới thích viết blog gần đây, mục đích cũng chưa rỏ ràng, chỉ biết là viết cho vui, không ngờ lại được kết giao cùng anh.
Còn cuốn sách Chung Jy Yung, em đọc cuốn đó từ năm đầu do một bà chị làm ở công ty HUYNDAI – VINASHIN tặng, đọc thích lắm, đặc biệt là lối viết rất thực và cuốn hút người đọc, đôi lúc thôi thúc người đọc qua những chuyện thực gắn liền với cuộc đời của ông Chung. Anh thích đọc thì em có file dạng prc anh có thể down ở đây, http://ifile.it/pfqjri0 cái thằng này dùng phần mềm mobipocket reader để đọc nó.
Nhưng em nghĩ đọc trên máy tính khó chịu lắm, với lại rất khó để đánh dấu lại những đoạn hay. Em mới mua lại lần thứ 4 cuốn này, giá 32000 đ, cuốn gốc chị tặng thì tặng lại cho ông anh ruột, đành mua lại cuốn 2, lại tặng cho thằng bạn thân nhất, mua lại cuốn 3 thì lại có thằng em đòi tặng, nên tặng luôn, giờ là cuốn thứ 4, nếu anh thích thì tốt nghiệp xong em vô Vũng Tàu làm thì tặng anh luôn, Hi hi
kimcokynhan đã nói
Thường thì “nhạc xưa” là dành cho “người xưa”, hoặc những người trẻ “già trước tuổi”, hoặc dành cho người có sở thích, tính tình, tâm tư, cảm nhận… giống với mấy bài “nhạc xưa” ấy…
Em hãy yêu nhiều vào, sống chừng… vài chục năm nữa có thể em sẽ thích “nhạc xưa” đấy.
SV phân hiệu ĐHHH tụi anh chỉ có mỗi cái trò tắm sông, bơi – du ngoạn ngắm nghía 2 bên bờ sông chớ đâu có được cái thú tắm biển, ngắm biển và ngắm cả người đẹp bikini như tụi em ngoài Nha Trang đâu.
Về ảnh đẹp, cứ lang thang trên net, thấy cái ảnh nào có hồn, ngắm thấy đồng cảm với người chụp hoặc thấy hòa mình vào trong ảnh hoặc thấy ảnh như đang “chụp” lại tâm sự của mình là anh save picture as ngay.
Nếu em định “dụ dỗ” anh gia nhập hội những người yêu mến và hâm mộ ông Chung bằng cách tặng anh quyển sách của ông thì anh không từ chối đâu. Anh cám ơn nhé. Khi nào vào VT mang theo cho anh.
Trên trang weblog (web+blog) của anh hiện nay, các nội dung public cho người đọc thiên về web nhiều hơn, các bài có tính blog anh đặt ở chế độ unpublic hết, hoặc bài nào cần chia sẻ có giới hạn thì public kèm pass. Từ buổi đầu xem như trò giải trí đến giờ anh đã thấy gắn bó, có tình cảm với nó rồi, mỗi ngày đều check comment y như check mail vậy.
Anh vui vì có thêm nhiều bạn nhờ trang weblog này.
trantu đã nói
ok, nhất định thế, nhưng trước tiên anh muôn đọc thì tải ebook về đọc, rùi nhận sách sau cũng được hà hà. Giờ thành nhà truyền đạo Chung Jy Yung rồi. Mục đích blog của em lập ra cũng thế. muốn chia sẽ cho những ai đang chưa có một cái gì đó để làm,. một cái gì đó để tin và một cái gì đó để nhớ.
Hì hì, giờ blog của em lũng cũng quá. lúc blog. lúc web. định có tiền mua tên miền rồi dùng wordpress.org làm cái web luôn cũng được.
kimcokynhan đã nói
@Tran Tu:
Dùng mấy cái host rẻ tiền cũng được mà em, từ 10 – 15 USD/năm.
Chà, em mà dùng tới đó chắc là chuyên nghiệp phải biết, nghĩ tới cái đường link bỏ bớt được dòng chữ wordpress là thấy gọn gàng dễ nhớ ghê…
nguyenvu đã nói
Thanks you so much, cố gắng phát huy nhé, hãy tạo một sân chơi năng động cho ngành đóng tàu nhé.