Xích Mã Linh ký sự – Phần 1
Posted by kimcokynhan on 23/10/2008
Mấy tháng trước có dịp công tác ở nhà máy đóng tàu Xích Mã Linh, nhìn cảnh vật, con người chợt ghi vội mấy dòng cảm xúc…
Nay có chút thì gian rãnh rỗi ngồi post lên hầu quý vị.
Xin nói trước, đây là bút ký, mang tính… hài hước chút, theo cảm quan của người viết. Không ảnh hưởng đến ai và cũng mong rằng đừng có vị nào nổi xung vào đây bắt bẻ.
Lối hành văn xin được sử dụng theo kiểu của cuốn tạp chí mà Tổng công ty (tập đoàn) hay phát hành hằng tháng để ca tụng các công ty con. Hế hế, muốn biết chi tiết thế nào xin xem chi tiết sẽ rõ.
Ghi chú: Tên các nhơn vật đã được thay đổi, hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ. (nghe cứ như trong… báo)
Bi giờ xin mời quý vị bắt đầu vô “phin”, ý nhầm vô truyện…
_____*o*_____
LTS: (LTS là lời toà soạn đó nha) Hòa cùng không khí háo hức lập thành tích thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và để thêm phần hoành tráng, nhà máy Xích Mã Linh đã order cho toà soạn cho một bài viết về nhà máy lên trang nhứt, kèm theo mục quảng cáo tuyển nhân lực để thêm phần thu hút. Nhận được lệnh của anh Tổng biên tập, chúng tôi vội vã phóng xe lên đường đến nhà máy, bỏ dở cả buổi cà fê sáng ngồi “tám” với mấy em căn tin và bình loạn tin nóng của thị trường chứng khoán. Sau đây xin mời quý vị xem loạt phóng sự nóng hổi do các phóng viên chuyên nghiệp của chúng tôi truyền về từ nhà máy…
(hế hế, thực ra là chỉ có tui viết thoai, nhưng để thêm phần hào hứng nên phải phịa ra cái lời toà soạn cho nó thu hút)
==========================***==========================
Chúng tôi đến nhà máy Xích Mã Linh vào một chiều mưa tầm tã. Tiếp chúng tôi tại văn phòng là ThS. Nguyễn Ngọc Công, phó tổng giám đốc kỹ thuật. Nhìn con người kỹ thuật đầy kinh nghiệm từng trải nhưng vẫn phảng phất nén gì đó hào hoa. Mái tóc đã có điểm chút muối tiêu pha thêm vẻ phong trần. Rít một hơi thuốc, anh đưa mắt nhìn xa xăm ra bãi đóng mới đang chìm trong màn sương mờ ảo bởi cơn mưa mang đến. Chúng tôi lặng yên, bởi lẽ cảm nhận được cái sốt ruột của những người lãnh đạo nhà máy, khi mà trời thì cứ mưa hoài mưa mãi. Chợt, trong cái không gian tĩnh lặng do sự ngập ngừng, tôi bỗng nghe anh cất tiếng hát khe khẽ:
“Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm
chiều mưa không có em, giăng mắc mây không buồn trôi… “

Ảnh minh họa và đoạn trích Nhạc phổ 'Mùa thu trong mưa' của Trường Sa
Chúng tôi lặng im đến kinh ngạc bởi trong con người rắn rỏi đến khô cứng bởi kỹ thuật lại có thể có những giây phút lãng mạn bất chợt như thế.
Trời vẫn mưa to lắm… Chúng tôi lặng yên, không muốn đánh vỡ không gian lãng mạn của âm nhạc bằng những câu hỏi không hợp lúc về tiến độ, chất lượng, tiền lương… những chuyện đang hết sức đau đầu của nhà máy.
Dù vậy, chúng tôi không phải chờ lâu, bởi lẽ tiếng hát lập tức im bặt khi vị Tổng giám đốc Lưu Chung Lực oai vệ tiến vào phòng. Anh hồ hởi bắt tay chúng tôi với một nụ cười rộng mở nhất, tươi nhất như muốn xua tan đi cái u ám thê lương của một buổi chiều mưa tầm tã.
Quay sang vị phó tổng đáng mến của mình, anh bảo: “thế ông đã giới thiệu cho các nhà báo về công ty ta chưa? Trời tạnh mưa rồi đấy ông ThS, ông làm hướng đạo dẫn các anh nhà báo đi thực tế các khu vực sản xuất đi. À quên, lát nữa mời các anh ra nhà hàng Lục Mã chúng ta dùng cơm chiều đạm bạc nhé”
Tiễn chân chúng tôi ra tận tam cấp đại sảnh, anh Lực không quên siết chặt tay từng người như muốn nhắn nhủ các anh hãy viêt thật hay, thật cảm động, thật sôi nổi, đầy tính hiện thực và nhân văn về nhà máy chúng tôi. Một nhà máy đang trên đà phát triển vượt bậc, từng bước phấn đấu tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc trên con đường phát triển chung của ngành đóng tàu.
Bắt tay anh, tôi biết được nghị lực như đang cuộn trào trong con người đầy nhiệt huyết, yêu công ty này. Anh muốn sau chuyến đi thực tế và những bài viết đầy cảm xúc hiện thực thăng hoa trên cái nền lãng mạn của chúng tôi sẽ giúp công ty này gây được một tiếng vang trong ngành và trở thành một điểm sáng trong tổng công ty. Điều mà các nhà báo đồng nghiệp của chúng tôi thuộc tờ tập san tổng công ty chưa làm được cho anh. Mặc dù đã tốn kém không ít chi phí, nhưng hình như những điều các anh đã làm chưa được đánh giá một cách đúng mức. Anh tỏ ra luôn băn khoăn về việc này. Chính vì thế lần này anh phải nhờ đến chúng tôi, một tờ báo uy tín và khách quan vì… ngoài ngành.
Chia tay tôi, anh còn nhắn nhủ riêng: “thú thực với các nhà báo, công việc hiện nay rất nặng nề, tôi ước gì có được một ngày rảnh để… đi câu cá“. Ôi một ước mơ nhỏ nhoi giản dị và tao nhã biết bao. Công việc của một nhà lãnh đạo đứng đầu nhà máy đã khiến anh không còn chút thời gian nào để đi câu cá. Một niềm đam mê cháy bỏng của anh. Chúng tôi từng nghe các đồng nghiệp ở tờ đặc san kể rằng anh nói đã từng câu được rất nhiều con cá bự, cỡ lớn…
Theo chân anh Công phó tổng, chúng tôi băng ngang qua những phân tổng đoạn nằm ngổn ngang trên bãi đóng mới. Tôi có thắc mắc nhỏ với anh, tại sao lúc trời mưa tầm tã ban nãy chúng tôi có thấy thấp thoáng đâu đó xa xăm trong các phân đoạn vẫn loé lên ánh lửa cắt hàn, nhưng bây giờ khi nhác thấy bóng người có đội nón trắng (loại nón dành cho kỹ sư, quan chức) thì im bặt như chưa từng xảy ra? Tôi tự nhủ thầm chẳng lẽ tíên độ và sự khẩn trương của nhà máy lại lại chỉ diễn ra trong… mưa thôi sao?
Anh Công mỉm cười, một nụ cười đầy tính… nhân văn, anh bảo: “thế đấy, trong mưa vẫn có tổ đội hàn cắt, các anh thấy tinh thần hăng say làm việc của anh em thợ thuyền không?”
Tôi biết đấy là cách trả lời của một bậc lãnh đạo. Rất ngoại giao và mang tính triết lý cao. Bởi lẽ hàn trong mưa là một kỹ thuật chưa từng được áp dụng ở nhà máy này. Dù vậy chúng tôi cũng vội rút sổ tay ra ghi chép lại ý này. Anh còn bảo, chuyện này dài lắm, xưa lắm, nó bắt nguồn từ một công trình mà chúng tôi đã làm cho một công ty dầu khí cỡ lớn. Ngày ấy chúng tôi chưa có công nghệ hàn… trong mưa đâu. Những lúc trời mưa thế này là lúc các ảnh đi bắt dữ lắm, như… Tây lùng vậy. Dần dà chúng tôi đã học được cách thích nghi với… trời mưa để hàn trong mưa.
Băng qua những phân đoạn ngổn ngang, chúng tôi chợt nghe thấy tíêng hát khe khẽ, rất ảo não u ám như bầu trời hôm ấy leo lét vang ra từ một trong số phân đoạn. Lắng tai, giọng ca nỉ non ấy ca rằng: “mưa lớn lên đi, ai buồn biết liền… ”
Lời ca như rên siết nhưng không còn hơi. Tôi đoán đây chắc anh chàng thợ trẻ nào đó đang nhớ người yêu hay đang nhớ quê, hoặc giả là đang thíêu tiền, lương vẫn chưa được nhận chăng? Dù vậy, tôi vẫn không dám hỏi anh Công bởi lẽ đó là điều tế nhị khi víêt về một nhà máy đang trên đà phát triển như vầy.
Lại băng qua những tổng đoạn, băng qua những phân đoạn. Chúng tôi để ý, trên các phân đoạn cũ kỹ đã nhiều rỉ sét do thời gian mưa nắng ấy là bút kí của cánh thợ thuyền. Nào là những câu thơ rất… tự do:
“trời ơi tôi nhớ người yêu
Yêu em tôi rất yêu em, yêu em bằng cả… tháng lương này”
..v v…
Và những đoạn nhạc, lời hát được chép ra vội vã:
“Thơ của lính, giai nhân làm bàn nên nét chữ không ngay… “
Từ những bài nhạc xưa, nhạc sến cho tới những bài nhạc teen, ôi thôi đủ cả: “trái đất vẫn lặng lẻ quay, xăng vẫn lặng lẽ tăng… ” “yêu anh không? Không, em yêu xăng”
Những chữ ILU, Fu…, c..t, l… n (chửi tục) đầy rẫy.
Chúng tôi dợm thấy anh bước nhanh hơn khi đi ngang những câu văn không lấy gì làm hay ho đó, mặc dù là người yêu nhạc.
Sau khi chọn lựa ra những phân đoạn hài lòng nhất, anh bảo chúng tôi cố gắng chụp ảnh. Cố gắng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời (cùng Kodad chăng !? ) bên các phân đoạn mới đóng. Chúng tôi thấy có đề ngày tháng trên các phân đoạn, thật là cách quản lí tuyệt vời. Nhờ thế mà chúng tôi thấy được cả những phân đoạn…”cổ” được đóng năm… 04, 05… Anh Ngô Sỹ Lịnh, quản đốc phân xưởng vỏ đi cùng khẽ quay mặt đi che thái độ không hài lòng khi ánh mắt của chúng tôi bắt gặp những dòng chữ đề ngày tháng rất không hợp lúc ấy. Thậm chí sau này khi về toà soạn, một anh bạn nhà báo của tôi còn quả quýêt rằng anh Lịnh lầm bầm chửi thề vì thằng thợ nào đó sơn sót, không kịp che hết những dấu vết của tổng đoạn nằm bao năm chưa được đấu đà. Tuy thế anh Lịnh vẫn tự hào về trình độ chống ăn mòn bao năm vẫn mới tinh, rỉ sét chút đỉnh (70-80% gì đấy) vẫn có thể mang đi đấu đà ngay được…
Tíêp chúng tôi tại bãi đóng mới còn có các quan chức khác sau khi trú mưa cũng bổ ngay ra hiện trường vì có… nhà báo đến. Tôi nhận thấy trong số ấy có các anh Trần Tuấn Phong giám đốc xí nghiệp, anh Vũ Anh Phú trưởng phòng chất lượng tiền lương, anh Đặng Tiền Lang phó giám đốc xí nghiệp…
Vẻ mặt hồ hởi phấn chấn hiện rõ. Các anh trao đổi thêm về các vấn đề tầm vĩ mô như chất lượng, tíên độ, quy trình kiểm soát… nhưng tuyệt nhiên chưa đề cập đến tiền lương.
Mỗi người chúng tôi chia nhau ra mỗi người đi theo một cán bộ để tìm hiểu cho bằng kỹ về nhà máy nhằm có một bài víêt chất lượng nhất, đầy tính kỹ thuật, khoa học và nhân văn…
Tại bãi đóng mới, chúng tôi gặp anh Nguyễn Bữu Thạc-chuyên viên phòng Thiết kế. Đây là một chuyên viên cực kì nghiêm túc trong công việc, tuy vậy trên khuôn mặt anh luôn nở một nụ cười thân thiện, cầu tài.
Anh tiết lộ, nhà máy triển khai bản vẽ thi công toàn bộ bằng phần mềm nhập từ nước ngoài cả đấy. Tôi biết, đây là một vấn đề rất mới, mang hơi thở của thời đại số, mà anh là một nhân vật chủ chốt của quá trình hiện đại hoá thi công.
Tôi hơi lùi ra xa để ngắm con người đầy nghị lực và luôn vững tin về một tương lai sáng lạn của ngành đóng tàu. Anh mặc chiêc áo bảo hộ lao động màu nâu sáng-một loại áo dành cho chuyên viên. Bộ áo giản dị nổi bật với chiếc lô gô Xích Mã Linh kiêu hãnh trên ngực áo. Bên trong là chiếc áo màu xanh thiên thanh nhãn hiệu Việt Tiến cũng thêu chiếc logo mà anh mong muốn được gắn bỏ cả cuộc đời nghề tàu của mình. Anh đội một chíêc mũ trắng, loại nón bảo hộ chỉ dành riêng cho bậc chuyên viên. (Mãi về sau này tôi mới biết có một chiếc nón uy quyền tối cao hơn nữa. Đó là chiếc nón màu bạc của ngài Lưu Chung Lực. Thực ra nó được đúc bằng nhôm của xứ Phú Lãng Sa, do một thương nhân đi Tây về tặng cho Ngài tổng giám đốc). Tôi nhận thấy bộ đồ của anh Thạc rất sạch, nếp phẳng lì chứng tỏ anh luôn được một bàn tay dịu dàng chu đáo của một phụ nữ chăm lo.
Anh khẽ bẽn lẽn với nụ cười như con gái của mình khi thấy tôi có ý muốn chụp kiểu ảnh làm tư liệu. Mặt anh hơi ửng đỏ tựa như có chút men rượu khi tôi thắc mắc tại sao anh lại quên… mang giày bảo hộ mà lại đi đôi san đan nhãn hiệu Hồng Thạnh chất lượng cao hàng đầu như vậy? Khẽ khoác vai tôi như một người bạn rất thân tự bao giờ, anh tâm sự rất nhỏ: “tụi tôi đang ở trong phòng, trời mưa rãnh quá đang bàn chuyện lên lê vờ, công thành săn boss… thì bỗng dưng Ổng vào, quát phải ra ngay hiện trường tiếp nhà báo, cả bọn tất tả “khinh công” vọt ra ngoài này liền quên mang cả… giày bảo hộ, chớ thực ra tui đâu có muốn ra ngoài này”
Tôi giật mình kinh ngạc, thì ra mình lại đứng gần một cao thủ võ lâm, một Võ Đương đại hiệp, công phu truyền âm nhập mật của anh đã đến mức thượng thừa, ngay cả anh bạn tôi đi sát bên cũng không hề ngay thấy gì cả. Tôi cũng vội nghiêng người đáp lễ. Anh như cởi trút tấm lòng nặng nề cùng với tấm áo choàng vướng víu giả tạo của mình. Khuôn mặt anh lại nở nụ cười tươi roi rói…
Tuy vậy, giây phút thư giãn ngắn ngủi của anh ngay lập tức biến mất khi một anh tổ trưởng thi công (hình như anh Nợi thì phải) đem bản vẽ mà anh vừa phát hành lại (chả hiểu là Rev thứ bao nhiêu nữa) gần thắc mắc. Anh trở về với trạng thái lầm lì như một máy tính đang quá tải, anh khẽ gắt nhẹ: “sai thì làm giấy trình lên đê, hay là mài tự làm cái Ti Kiu luôn đê, cần gì tau…” Tìm hiểu ra tôi mới biết Ti Kiu là cái… TQ một sản phẩm rất hay của nhà máy.
Tạm chia tay anh, tôi hứa sẽ lên tận phòng làm việc của anh để mục kích những công nghệ phần mềm hiện đại nhất mà anh đang xử lí để cho ra đời nhiều bản vẽ thi công chuẩn mực kia. Tất nhiên là không quên tham khảo anh cách tăng điểm cho con Cái Bang… 16x của tôi (mặc dù anh Thạc chơi Võ đang và mới chỉ 14x).
Cùng lúc tôi vừa chia tay anh để chuẩn bị chụp vài tấm ảnh nên cái phân đoạn mà anh Công phó tổng đã giới thiệu thì tôi bỗng nghe vang trong gió buốt một giọng nữ nhân rất trong trẻo cùng với tiếng cười giòn tan như nắng hanh vàng. Khẽ liếc nhanh đến nơi vừa phát ra âm thanh trong trẻo vui tươi kia, tôi bắt gặp một cô gái người Bắc (sau này tôi mới biết là Hải Phòng) nhỏ nhắn đội chiếc nón kỹ sư và mang đôi giày cao gót đang trao đổi vài vấn đề kỹ thuật với cánh thợ thầy.
Được sự giới thiệu của anh Nông Văn Trúng (người Tày chăng?) và anh Cù Đăng Thi hoạ viên kỹ thuật bậc cao làm cùng phòng, tôi mới biết được đây là nữ kỹ sư trưởng Ban Chánh Thiết kế Trần Thị Lương. Cô gái người Hải Phòng này là một trong những tài năng của công ty, Tốt nghiệp ở ngoài Bắc, nhưng cô chọn Xích Mã Linh làm nơi lập nghiệp. Tôi thấy cô rất hay cười, quả thật tôi cũng rất phục, làm việc ở nơi công nghiệp nặng nhọc này có lẽ phải luôn cười thì mới khỏi stress chăng? Mặc kệ sự hiện của nhà báo bên cạnh, cô vẫn quay sang hai anh Trúng và Thi nói khẽ: “kệ, nó biểu sửa thì mình mới sửa, hí hí”. Lại nữa, giọng cười rất trong trẻo như tíêng mưa tan vỡ trên mái được cất lên dù khe khẽ nhưng vẫn giòn tan trong buổi chiều nắng nhạt sau cơn mưa ấy…
Rất tò mò vào háo hức, tôi muốn nhanh chóng được lên Trung tâm nơi những con người tài năng như anh Thạc, cô Lương, anh Trúng… đang làm việc để tận mục sở thị được những công nghệ phần mềm cho ra đời những bản vẽ thi công đầy tính kỹ thuật và hiện đại kia.
Tiếp chúng tôi tại văn phòng là Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Minh Hân, Giám Đốc Trung Tâm Thíêt Kế Sáng Tạo ứng Dụng Các Thành Tựu Kỹ Thuật Cao Đóng Mới Tàu Biển và Công Nghiệp Hàng Hải. Đây là một nữ giám đốc trẻ với tài năng nhiệt huyết của mình từng bước đã đưa Trung tâm thành một nơi địa chỉ cần đến của các nhà máy đóng tàu muốn mua công nghệ.
Chị Hân trao đổi với chúng tôi về những vấn đề ở tầm vĩ mô như: chính sách tuyển dụng, triết lí sáng tạo, kế hoạch dài hạn, thực tiễn thiết kế, chất lượng đầu vào… Những vấn đề mà dân ngoại đạo như tôi và anh bạn đi cùng phải ra sức chép lấy chép để vào sổ tay. Nhìn chị say sưa với những ý tưởng táo bạo cách tân trong ngành tàu, tôi thấy tương lai của cả nhà máy là đây. Chị giảng giải rất lưu loát, thỉnh thoảng vung tay chém mạnh vào không khí như thể hiện rõ quýêt tâm sắt đá của những bậc lãnh đạo mà chị từng chịu ảnh hưởng khi đi họp giao ban. Thỉnh thoảng chị lại nắm chặt tay, mím môi: “ô yeaaee” rất… tuổi teen. Một hình mẫu lãnh đạo điển hình của công nghệ mới.
Các nhân viên trong phòng của chị (chị Duyệt, chị Lúy…) còn tíêt lộ thêm chị ấy làm việc rất hăng say, nhiều khi quên giờ giấc. Khi mà gần như cả nhà máy tan sở chiều thì chị vẫn đốc thúc các nhân viên làm thêm giờ tối để hoàn thành sớm nhiệm vụ năm năm lần thứ nhất. Vừa làm chị vừa dùng bữa tối đạm bạc. Một chíêc bánh săn quýt (sandwich) mềm mại được ủ trong tấm giấy voan trắng muốt cực phẩm của Pháp mà anh chồng dễ mến buổi sáng đã chu đáo để vào túi xách. Khẽ nhón tay trát tí mứt dâu tây hảo hạng được nhập từ Thuỵ Sỹ, loại dâu tây trồng ở dãy An Pơ (Alpes) hùng vĩ quanh năm tuyết phủ. Thêm chút bơ đậu phộng béo ngậy dành cho người gầy giảm cân trứ danh của Hà Lan. Vậy là xong bữa tối.
Rót ly nước trà Lipton nhãn vàng thượng hạng nhập khẩu tiểu ngạch và miễn thuế, chị nói: “mình chỉ thích dùng loại trà này. Trà xanh không độ uống dễ…tốn tiền”…
Như đã hẹn với anh Lực, anh Công tại nhà hàng Lục Mã nên chúng tôi xin phép được từ chối bữa ăn nhẹ đạm bạc kiểu Tây của chị…
Rời phòng Thíêt kế sáng tạo ứng dụng kỹ thuật cao, lòng chúng tôi như dâng tràn niềm tin yêu vào đời, tin tưởng vào một tương lai sáng lạn rộng mở của nhà máy này. Chia tay tận cầu thang máy khi màn đêm đã dần buông xuống, anh Thạc- người tỏ ra rất quý mến chúng tôi còn bảo: ”Tiếc quá, thôi để mai lên đây anh em mình đi ra quán… Pacific trò chuyện vậy. À nhớ tối nay phụ tui… công thành nha mấy pa”
Bước nhanh qua sân xi măng ngập sũng nước, chúng tôi bỗng thấy lòng cồn cào hơn bao giờ hết. Lòng nghĩ đến đoạn đường Tào Chí và Gò Ô Côi trước mặt, lầy lụa đầy những hố bom hố… khủng long mà bỗng chán chường rệu rã. Chân bước lê như những kẻ hết hơi, tuy vậy lòng vẫn vững tin vào một bữa tối đạm bạc tại nhà hàng sang trọng bậc nhất vùng này
Các bạn tôi trong đoàn giờ này chắc hẳn đã vào tiệc cùng với các anh trong ban lãnh đạo nhà máy rồi. Tôi thầm lo, hic, mình tới trễ thể nào cũng bị dồn chai mà chít đây… Hic.
Chuyện về bữa cơm đạm bạc ở nhà hàng Lục Mã và những tăng 2,3… tạm thời không nhắc nữa. (hế hế, muốn nghe kể hem? )
Chúng tôi như đã hứa với anh Lực sáng mai sẽ còn quay lại đây. Và hơn hết là còn một nhân vật đứng đầu khối sửa chữa tàu – anh Lê Đình Lọc mà tôi hứa sẽ dành cho anh một đoạn khá hoành tráng trong bài báo.
Như đã hẹn với lãnh đạo nhà máy và lịch trình đã được Tổng Biên Tập duyệt, lần này chúng tôi sẽ giới thiệu đôi nét khái quát về Ban Chánh Thanh tra liên phòng Kiểm Soát Chất Lượng Tiền Lương Và Giấy Tờ, nguyên gốc tiếng Phạn cổ được phiên âm sang Việt ngữ là Ka Xê Ếch.
Để quý đọc giả dễ theo dõi diễn biến chánh của câu chuyện, chúng tôi xin được phép tóm tắt trước lịch trình làm việc của buổi sáng hôm sau (lí do là hôm qua đi dùng cơm đạm bạc với lãnh đạo nhà máy, anh em trong đoàn ai cũng ê ẩm hết cả mình mẩy nên phải soạn sẵn lịch trình như vầy để làm việc cho có hiệu quả, tránh sa đà rơi vào những cảm giác bay bổng, lãng mạn mà từ hiện thực rất nhân văn tại nhà máy đã cám dỗ)
1. 7h30 đến 8h30 trao đổi với anh Vũ Anh Phú trưởng ban kiểm tra liên phòng chất lượng tiền lương quà quản lí giấy tờ, về các việc tầm quản lí vĩ mô như: quy trình kiểm soát tiền lương chất lượng, sổ tay kiểm soát giấy tờ, chiến lược phát triển tiền lương & giấy tờ, các thủ tục hành [là] chính sự nghiệp… Rất vĩ mô và nhân văn.
2. Từ 8h30 đến 10h00 gặp và phỏng vấn các chuyên viên đầu ngành của Ban chánh thanh tra liên phòng (gọi tắt cho nó đỡ mệt là Ka Xê Ếch, phiên âm theo tiếng Phạn cổ).
Đó là các chuyên gia hàng đầu: như Kỹ sư trưởng Nguyễn Văn Chường, phó bộ phận kiểm soát giấy tờ, chánh ban mua bán và trả giá thiết bị nhập khẩu. Như kỹ sư Nguyễn Chiển, chuyên gia tâm lí về Tôn giáo và Điện tàu. Như nữ kỹ sư trẻ nhất nhà máy là Quách Thị Trang, người gốc Chợ Chiều, chuyên viên Vỏ tàu bậc 3/3, phụ trách quản lí nhân sự và đánh giá nội bộ. Như anh Nguyễn Minh Luận, nguyên Phó Phòng kiểm soát chất lượng hàn và công tác sửa chữa công trình thuỷ, nguyên phó Quản Đốc cụm khai thác và duy tu bảo dường Đốc nổi, nguyên người mẫu chuyên nghiệp của học Viện mỹ thuật quốc gia trung ương III.
Bên cạnh đó, để làm phong phú bài viết, anh Vũ Anh Phú còn gợi ý chúng tôi nên tiếp xúc với các nhân viên trẻ khoẻ là các kỹ sư Lý Hải (cựu ca sỹ của ban nhạc Hai con lừa), anh Nguyễn Xon, chuyên viên về dò xét chiều dày tôn bao và kết cấu tàu, kỹ sư cơ khí hạng nặng, anh Tây Hoàng Khánh, người gốc Tàu, dòng dõi của nhân vật lừng lẫy Tây Môn Khánh trong bộ Thuỷ Hử của Thi Nại Am. Anh Phú còn giới thiệu tôi với một nhân vật tương đối là kín tiếng, hầu như chả ai nhớ tên, chỉ biết gọi y với cái ních nêm (nickname) là Hồng Thất Cool !!!!
Tất nhiên, trước khi tìm hiểu đội ngũ chuyên gia kia, chúng tôi phải ghé vào thăm anh Đặng Tiền Lang-Phó giám đốc xí nghiệp, nguyên trưởng khối Ka Xê Ếch (tiếng Phạn cổ), nguyên trưởng ban phát triển và đầu tư các dịch vụ dò chiều dày, làm báo cáo hàng hải, nguyên trưởng nhóm phân tích và xây dựng các tình huống giả định trong ngành tàu, nguyên trưởng ban đối ngoại VSP…
3. Từ 10h đến 11h: gặp anh Trần Tuấn Công, giám đốc xí nghiệp đóng tàu và dịch vụ hàng hải và xây dựng công trình nhà ở đồng bằng sông Sài Gòn.
4. Từ sau 11h : dùng cơm đạm bạc tại nhà hàng Lục Mã với ban chánh thanh tra liên phòng chất lượng tiền lương và công tác giấy tờ. (Hế hế, lại có ăn nhậu nữa roài)…
Đang miên man với những dự định cho cuộc phỏng vấn sáng nay, trong cái không khí nhè nhẹ lạnh của dàn điều hoà cực phẩm từ chiếc Everest tôi khẽ mơ màng chìm dần vào cơn mộng mị. Có lẽ bữa cơm đạm bạc chiều qua với toàn hải sản và Hải Nhĩ Kiên khí tửu (tức bia Heineken) đã khiến chúng tôi vẫn không được tỉnh táo cho buổi đi công tác sớm thế này.
Chiếc Everest vẫn cần mẫn leo lên leo xuống, trườn qua võng về, băng những vũng sình lầy lội cỡ… khủng long trên con đường Tào Chí. Đang mơ màng bỗng nhiên tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng thét của một cô gái. Tiếng thét nho nhỏ, nhưng đượm nỗi phẫn uất kinh hãi và… dễ thương. Một cảnh tưởng khá giật mình ở phía trước ổ khủng long. Chiếc A Tì La (Phiên âm tiếng Hán từ chữ Tây Attila) của cô gái hơi loạng choạng trong vũng sình, tưởng như sắp ngã đổ đến nơi. May thay đương lúc cấp kì sanh tử quan đầu ấy thì cô gái không ngần ngại chống ngay cặp giò trắng muốt – trong chiếc quần cực ngắn, không thể nào ngắn hơn được nữa- với đôi giày cao gót xuống thẳng vũng sình. Chiếc A Tì La đang đoạ trong vũng lầy bỗng dưng được tiếp thêm sức mạnh, gầm vang một tiếng rồi chồm vượt lên bờ, thoát khỏi vũng sình một cách kiêu hãnh trong những tiếng cười khả ố của dân ven đường và bỏ lại một chiếc giày cao gót… rẻ tiền của Trung Quốc trong đám bùn nhơ kia. Đến đây tâm hồn lãng mạn của anh Chí (kí giả của nhóm chúng tôi) bỗng ví von như cảnh Đích Lô cứu Lưu Bị trong truyện Tam Quấc thuở xưa. Về sau chúng tôi mới biết hằng ngày đám trẻ (hình như có cả thanh niên, người có tuổi) vẫn tụ tập trước nhà nhìn ra để cười khả ố (hố hố hố) khi gặp những cảnh người đẹp thò cặp giò trắng nõn xuống sình như thế. Chả hiểu nữa…
Xe vào đến cổng nhà máy Xích Mã Linh lúc 08h30. Cánh cổng kiêu hãnh vươn cao khoe cái logo chữ V màu xanh thiên thanh. Chả hiểu vô tình hay cố ý mà hôm qua gió thổi bay mất một nét sọc. Anh bảo vệ cười thật tươi mở cổng cho xe vào và cũng chẳng cần xét giấy tờ gì cả. Có lẽ đã biết hôm nay cánh nhà báo lại đến. Khác với thông lệ, anh soi mói từng người, những ai từng làm ở nhà máy này rồi chuyển đi nơi khác thì đừng hòng qua được cánh cửa thờ ơ lạnh lùng đến vô cảm ấy.
Mặc dù đã khá trễ nhưng anh Vũ Anh Phú vẫn chưa uống cà fê để kiên nhẫn chờ chúng tôi. Đã hẹn rồi mà lị, anh cũng tắc lưỡi chắc là nhà báo hôm qua dùng cơm “đạm bạc” hơi muộn.
Xe đỗ xịch trước cửa dãy nhà khối sản xuất. Anh Phú cười thật tươi khi thấy chúng tôi bước ra khỏi xe. Khoác vai nhau như những kẻ chí thân chúng tôi đi vào căn tin của nhà máy để làm chút cà fê sáng theo lời mời của anh. Mặc dù đã vào giờ làm việc từ lâu nhưng căn tin nhà máy vẫn đầy những người là người.
Lặng lẽ kiếm một góc khuất rợp bóng phượng nhìn ra con sông Tam Đề chúng tôi nhâm nhi ly cà fê nhạt toẹt mà chị Linh chủ quán đanh đá vừa đon đả bưng ra. Chưa kịp trò chuyện thì chúng tôi bị cắt ngang bởi một giọng nữ: “chị cho iem bát mỳ hai trứng và một bát mỳ thịt nhá”. Khẽ liếc nhìn theo ánh mắt chỉ đường của anh Phú, chúng tôi nhìn thấy cô Quách Thy Trang nhân viên phòng Kỹ Thụât Quản Lý Công Nghệ Và Chăm Sóc Thiết Bị Khách hàng đang gắp miếng thịt thái mỏng khẽ giơ lên. Miệng thịt thái mỏng manh được ánh sáng khẽ chiếu xuyên qua phản ảnh một thời nghèo khó. Khẽ vơ lấy tấm giấy lau cáu bẩn quẹt lên chiếc muỗng (thìa) cô thở dài: “thời khó khăn mà, giá xăng lên cao quá thì thịt cũng phải mỏng đi chứ, thôi ăn đi 9h kém rồi đấy, sếp thấy thì chít cả lũ… “. Anh bạn cùng phòng Quản Lý cũng im lặng thở dài rồi rột roạt tô mỳ hết nhẵn trong nháy mắt…
Trở lại câu chuyện với anh Phú tôi được biết thêm về những thói quen ăn sáng trễ của nhà máy, nhưng vì tế nhị chúng tôi không tiện đưa vào bài viết.
Biết ý định của chúng tôi muốn viết về anh trong phần mở đầu của loạt bài về Ka Xê Ếch (tiếng Phạn cổ, như hôm trước đã chú thích) anh Phú tỏ ra rất ngại ngùng. Chúng tôi động viên mãi anh mới chịu tiết lộ chút ít về bản thân. (Lát sau kể ngon trớn anh chẳng chịu dừng. Tuy nhiên đấy là về sau này, còn bây giờ chúng tôi cũng phải thấp giọng, nở nụ cười cầu tài mới được anh tiết lộ chút ít)
Anh Phú – Vũ Anh Phú xuất thân trong một gia đình cán bộ công chức nhà nước thanh đạm, liêm khiết. Ông cụ thân sinh từng công tác trong ngành tàu nên truyền tình yêu tàu thuyền vào những đứa con trai. Lúc trong trường Đại Học, anh nắm vững hầu hết các bí kíp võ công mà cả đời làm tàu của những bậc tiền bối cất giấu trong đấy.
Tuy rất giỏi và được các cô nương cùng lớp vây quanh mỗi khi làm bài Tập lớn, bài luận, bài thiết kế tốt nghiệp (xong bài tập rồi thì họ hết vây quanh anh à, thói đời là thế)… nhưng anh vẫn dửng dưng vì trong trái tim anh đã rướm lệ một lần. Hình ảnh người con gái của mối tình đầu chưa trót trao vẫn không thể nguôi ngoai. Nàng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tác của anh. Nàng trở thành nguồn hứng khởi cho những cuộc nhậu thâu đêm, là nỗi thống khổ trong những đêm chếnh choáng say. Nhờ có nàng mà anh trở thành thi sĩ và kẻ chế tác lại lời nhạc xưa:
“Lớp bỗng hoang vu từ lúc iem đi…”

Ảnh minh họa và đoạn trích Nhạc phổ 'Xin còn gọi tên nhau' của Trường Sa
Bài này anh hay hát mỗi khi chợt nhớ lại chuyện xưa. Mắt anh nhoè đi nhớ lại. Màn hình bỗng chuyển từ mấy triệu pixel sang trắng đen…
Không ai biết nàng ấy là ai, từ đâu đến, xuất thân gia thế ra sao? Chỉ biết rằng đó là một hình bóng đã làm điên đảo con tim chàng trai trẻ trong mỗi trận cầu mà sau đó chàng lại băng qua từng dặm đường xa để theo bước nàng ta về nhà. Không ai biết nàng ấy thế nào, có lộng lẫy kiêu sa đài các hay e ấp dịu dàng như giọt sương trên đoá nhung?…, :
“Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều dáng hiền mỗi khi chiều lên. Ngày ấy em như sương trong nép bên bông hồng mượt trên cánh nhung. Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ cho tôi dệt mơ… ”
Không một ai được biết về nàng ấy cả. (ngay cả người viết được ngồi nghe kể cả buổi sáng cũng còn không biết nữa là, hế hế).
Không một ai. Họ chỉ đồn đoán với nhau rằng đấy là một trang đài các cành vàng lá ngọc. Cũng có người bảo rằng đấy là một thôn nữ bình dị dịu dàng. Cũng có kẻ mơ hồ bảo rằng là bóng tiên sa. Thật là mơ hồ và hư ảo như nàng Thơ… thanh khiết và gợi cảm lạ lùng.
Cũng chả ai biết được tên nàng. Có người đồn đoán tên nàng là Mỹ Huyền, Ngọc Lệ hay Phương Dung, Đài Trang gì đấy. Tức là rất kiêu sa. Có kẻ xấu mồm (mồm trong Nam gọi là mỏ) ghen tị bảo rằng thị ấy là Nguyễn Thị Tí, Thị Hợi gì gì đấy. Tức là rất xấu, do ghen tị…Ngừơi viết cố gặng hỏi nhưng anh chỉ chấm tay vào tách cà fê rồi viết nghệch ngoạc mấy chữ Phạn Cổ lên trên bàn. Chịu thua…
Cũng không một ai biết rõ nàng ta bao tuổi. Kẻ thì phỏng chừng cỡ vừa đôi tám. Có lẻ ác miệng lại bảo nàng ta sắp… ế. (Nghe đâu anh Phú từng đấm và bị đấm lại vì chuyện này khá nhiều)…
Thế rồi một buổi sáng đầu thu, nàng đã đi ra khỏi đời anh. Có kẻ bảo rằng nàng sang ngang theo chồng. Có kẻ lại dồn rằng nàng đi du học… Anh chẳng thanh minh, chẳng buồn đính chính, chỉ lặng lẽ cúi đầu đi dưới hàng phượng bay lả tả:
”… cây xưa còn gầy, nằm phơi dáng đỏ, áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu… ”

Ảnh minh họa và đoạn trích Nhạc phổ 'Ngày xưa Hoàng Thị' của Phạm Duy
Trong tâm khảm anh vẫn nhớ lúc nàng ra đi với chiếc áo xanh thiên thanh kỷ niệm, nàng đi gót hài sen, khăn san bay lả lơi trên vai hệt như nàng giáng tiên trong bài hát bất hủ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn:
“Em tôi đi màu son lên đôi môi, khăn san bay lả lơi trên vai ai… ”
Cảnh vật cứ chậm, thật chậm trôi dần vào dĩ vãng như một đoạn chiếu chậm trên xi nê. Nhạc cảnh từ từ chuyển sang đoạn réo rắt não lòng bài Hôn em vĩnh biệt:
“Xin hãy hôn em hôn lần cuối, mai chắc em không còn bên người…Áo đỏ pháo hồng rượu cưới cô dâu khăn dài tiễn đưa… Hãy hôn cho thật đắm đuối sáng mai em về bên chồng… Nước mắt này dành hết cho anh thay câu từ giã xót xa… ”
Thế rồi từ đó người ta không ai còn nhắc đến nàng nữa. Và anh chàng mộng mơ xứ Đoàn (Đoàn Lữ Hải) ấy lao đầu vào những cuộc nghiên cứu về… tàu thuyền. Anh mê đắm những đường cong dọc boong, dọc mũi, dọc lái. Anh thả hồn theo từng độ nở của sườn ngang của lô mũi, lô lái. Anh si mê kết cấu khung xương. Anh tôn thờ Phương pháp Phần tử Hữu hạn để giải bài toán biến dạng do nhiệt… Anh sùng bái dùng PM để thiết kế. (PM là gì thì người dịch chịu, không rõ, chỉ biết đó là…PM). Ngay từ lúc còn ngồi mài lũng quần trên ghế nhà trường anh là cậu sinh viên được thầy Trưởng Khoa ưu ái, rồi được Ngài ấy chọn hướng dẫn đề tài tốt nghiệp. Nhờ có ưu thế đó mà anh lại càng ghi điểm trong mắt các bạn nữ cũng như nhận được sự thán phục lẫn ghen tị của các bạn đồng môn cũng như sự ái ngại của các thầy trẻ. Và rồi từ đó anh ra trường…
Trở về với thực tại ở Xích Mã Linh, anh khẽ gỡ cặp kiếng cận ra dụi đôi mắt vừa hoe đỏ, anh lại hào hứng (không cần chúng tôi nhắc nhở) để kể về khởi nghiệp tàu thuyền của anh ở nhà máy này. Khởi sự là một chuyên viên chuyên dò tìm khuyết tật đường hàn bằng… đôi mắt cận. Nhờ những thành tích khá ấn tượng khi đối đầu với đội quân viễn chinh từ xứ Tây Vực Vê Ết Pê (thổ ngữ của xứ Tây Vực cổ, chả rõ nghĩa là gì cả) mà anh được thăng lên làm Trưởng Ban Chánh Hàn Điện kiêm Phó Ban thẩm tra CAM (lại là 1 từ Phạn cổ, chúng tôi chịu thua).

Ka Xê Ếch Xích Mã Linh đang giám sát đội quân viễn chinh Vê Ết Pê đến từ xứ Tây Vực thay tôn mo hông
Nói đến đây anh chỉ tay nhanh ra bãi theo bóng một người vừa vụt ngang qua một phân đoạn, thân pháp rất mau lẹ. Chúng tôi chỉ nhìn thấy tà áo xanh của y chấp chới rồi mất hút. Thân thủ thật phi phàm, chúng tôi chép miệng lè lưỡi cả ra. Anh Phú bảo: “Tay ấy là Hồng Thất Cool, cũng thuộc Tổng đà Ka Xê Ếch của chúng tôi. Không rõ y là môn đệ của ai và từ đâu tới, chỉ biết giang hồ truyền rằng y từng có trận quyết đấu kinh thiên động địa với sứ giả Tây Vực Vê Ết Pê là Âu Dương Sơn (một con dê núi Côn Lôn thành tinh) trên đỉnh của… đường hàn… “
Lại nói về con đường hoạn lộ quan trường của anh Phú. Khẽ châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu như muốn nám phổi, anh thở dài khoan khoái ngửa mặt lên nhìn từng vòng tròn khói thuốc bay. Anh kể tiếp…
…Còn típ, quý vị nhớ đón xem nha…
Lời bạt: Lâu nay tôi cảm giác như mình là Vạn Lý Độc Hành – Điền Bá Quang trong việc post bài lên trang này thì đột nhiên hôm nay (22/10/2008) nhận được bài ký sự rất độc đáo của ký giả Nhạc Lão qua Phi Cáp Truyền Thư (email) của Bắc Tà.
Nói thiệt là tôi vừa đọc vừa cười, cười hoài. Lời văn của Nhạc Lão thâm thúy dữ dội, đòi hỏi phải có tầm văn hóa hiểu biết rộng trên nhiều lĩnh vực mới lãnh hội hết ý tứ trong cách ví von, miêu tả và liên tưởng. Cách dùng từ, biến từ đọc trại âm Việt cổ của Nhạc ký giả lại càng hoài cổ, tạo ra nét độc đáo mà lâu rồi tôi không còn thấy trên báo chí.
Quả là mở rộng tầm mắt, ký sự được cài lẫn đan xen kỹ thuật, chuyên môn tàu thủy vào lẫn với nhạc, lại toàn nhạc hay; và tiểu thuyết kiếm hiệp nữa. Trời hỡi, cái ví von nào trong đó tôi cũng biết, nhờ biết mới thấy thú vị, mới cảm nhận lại cái hay của bộ truyện, hoặc lại vang lên trong đầu những đoạn nhạc ngày nào mê đắm…
Lâu lắm tôi mới có dịp đọc những dòng văn lôi cuốn khiến tôi mặc kệ luôn cái phần công việc củ chuối đang hối thúc mà thực ra là tôi đã không kìm hãm được bản thân, muốn đọc hoài, đọc đến tận cùng nhưng mà… hết sớm quá!
Tôi nghĩ phải đưa bài này ra công chúng, để bọn đàn em, bọn đàn anh, và cả bọn tôi trước hết có được những giây phút cười vui thoải mái, thích thú với giọng văn hài hước và độc đáo của ký giả, sau đó là hiểu và thông cảm về công việc, về môi trường làm việc, về sự đam mê, về nghệ thuật của nhạc, truyện, về cách cảm nhận cuộc sống đời thường, về quan điểm sống, về cách nhìn nhận đánh giá nghề nghiệp… như thông điệp của bài ký sự này.
(p/s: lời bạt đáng lẽ để ở trên song vì tôi mắc cỡ bởi cái văn vẻ của tôi không bằng được của Nhạc Lão ký giả nên tôi để xuống dưới cùng)
Tác giả ký sự: Nhạc Lão
Cung cấp file bài: Bắc Tà
Lời bạt và ảnh minh họa: Kimcokynhan















Dieu Thanh đã nói
Cũng may lão nạp đây học được chút ít tiếng Tàu + tiếng Phạn nên cũng tạm dịch được vài thứ. Đọc mấy cái này quả thực là đau đầu quá xá.
Khách đã nói
Hic, sao các vị chẳng phải tu hành mà cứ xưng là Lão nạp nghe nó rườm ra thế nhệ? (Ta ngờ rằng là sư hổ mang) Phải như Ăn mày ta tự do thoải mái có phải hay hơn không? Hế hế…
kimcokynhan đã nói
@ Diệu thanh:
Chắc hẳn Thái Hoa Chú Tiểu đau đầu vì những thứ chưa dịch được chứ gì?
Vấn đề này cũng tại môi trường sống của Chú Tiểu: quanh năm toàn kinh sách (toàn sách cấm, giấu tận Tàng Kinh Các), dùi (ko biết có chữ “cui” ở sau không),chuông mỏ (mỏ gì thì chỉ có Chú Tiểu mới tỏ tường)… nên Chú Tiểu ít có dịp đi lại chốn hồng trần.
Chú Tiểu ơi, cõi đời ô trọc (đen thui + trọc lóc) này còn nhiều điều khó hiểu lắm, Chú Tiểu mà ráng hiểu coi chừng “đầu đau, đít nhức, chân tay rụng rời đó”…
Có vấn đề nào chưa tỏ, Chú Tiểu cứ xả van tại đây, Nhạc Lão ký giả chắc chắn sẽ hồi đáp…
Nhạc Tương Như đã nói
Phi lộ (dành riêng cho ấn bản này)
Lâu lắm rồi tôi mới lục lại bộ truyện đầu tay này. Nó nằm đó, im lặng trong góc khuất của các forum mà tôi tham gia, và trong trang weblog của bạn tôi – kimcokynhan, như góc khuất của một chốn xưa, từng là nơi đi về của những người trai trẻ thuở đầu dấn thân vào ngành tàu. Tuy vậy, bên trong nó vẫn còn sôi sục cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, như dòng dung nham đỏ vẫn chực chờ bùng phát nếu có tác nhân gợi nhớ chuyện xưa. Ôi, thấm thoắt đã bốn năm trời rời xa chốn cũ, đã hai năm trời kể từ buổi tối tôi ngồi gõ phím nên câu chuyện này.
Câu chuyện viết về một nhà máy đặc trưng cho ViNaXin, nơi chúng tôi, những người trẻ khởi nghiệp tàu thuyền từ đó đã trải qua bao nỗi vui buồn. Mấy lần tôi định viết tiếp, nhưng vì công việc hằng ngày của cơm – gạo – áo – tiền – tình – tước… đã cuốn đi cảm xúc như lần đầu tôi trở lại nhà máy trong vai trò khách hàng của chính nơi xưa đó. Tôi còn mong muốn viết thêm Xích Mã Linh… diễn nghĩa để chú giải tên thật của từng nhân vật đã được tôi “trệch hóa” đi, rồi những “điển tích” made in Xích Mã Linh nữa… để cho những người không phải trong cuộc được rõ hơn. Riêng đối với P. mỹ nhân, người được tặng ấn bản đặc biệt này, có lẽ tôi sẽ ngồi giải thích, hoặc điện thư giải thích cho nàng rõ về bộ ký này, (không phải về một câu chuyện khác mà tôi mong muốn kể nàng nghe)…
Vì là đầu tay, nên kỹ thuật còn non kém, và hơn nữa, những cái “hay ho” đặc trưng cho Xích Mã Linh cũng như Vinashin đã được tôi dốc ra cả, như lời một người bạn tôi đã nói.
Lời Phi lộ này chỉ dành riêng cho ấn bản này, lời bạt, lời nói đầu bên dưới là nguyên gốc bài viết cũ.
Tối nay, ngồi lục lại để chép thành một ấn bản riêng, đặc biệt, gửi P. mỹ nhân, như món quà nhỏ để tri ân người tạo cho tôi cảm hứng viết tiếp những câu chuyện khác…
Đề tại Sài Thành, cuối thu – đầu đông 2010.
Nhạc Nhạc.
Hế hế, hôm nay chép lại dành tặng người đẹp.
nth đã nói
bai viet hay vai
Hậu Bối Học Việc đã nói
haha, quả thật bất ngờ, thật bất ngờ! Tiểu bối xin có lời chào tới các vị tiền bối cao thủ võ lâm.
Đúng là cuộc đời có những thứ mình muốn tìm không ra lại tự nhiên xuất hiện! Đang lang thang ở xứ phù tang, tìm được người bạn “tri thân”, nên lên mạng tìm hiểu 1 chút về kamasutra để thực hành, xui khiến thế nào lạ chui vào block này. Rồi bổng giật mình đánh thót khi bổng thấy dung nhan của chủ nhân Block. Ngồi nghiền ngẫm lại “mình đã gặp hắn ta ở đâu rồi nhỉ?” cái mặt này quen lắm, ấn tượng khó phai lắm…” Rồi liếc thấy “níc nêm” (theo tiếng phạn cổ chăng?!) kimcokinhan thì đã 2 phần đoán ra, cuối cùng thấy loạt bài về “Lão tà tầm nhạc phổ ký” của một “kỳ nhân” mà trong máy tính mình cũng có 1 bản thì mới chắc chắn đây đúng là vị tiền bối, mà xưa kia trong 1 lần có duyên hội ngộ mình đã được “hầu tửu” cho Lão cùng với nhóm bạn cao thủ võ lâm của Lão. hahaha thật là vui thú, thật là vui thú.
Không biết các vị tiền bối dạo này long thể thế nào? chắc vẫn còn tráng kiện lắm! Thâm tâm tiểu bối lúc nào cũng mong muốn được có cơ hội kề cận bên các bậc tiền bối để mong được các vị tiền bối chỉ giáo thêm. mong ngày tái ngộ với “Khang Tử” sư phụ, Kimcokynhan Lão Bối và các vị tiền bối khác.