Tàu thủy – Nghề của tôi. Phần 1 – Học hành
Posted by kimcokynhan on 25/08/2008
Nghề chính của tôi là kỹ sư tàu thủy với bằng cấp chuyên môn : “Thiết kế và Đóng thân tàu thủy”.
Đã có những thời điểm mà chuyên môn thiết kế và đóng tàu chiếm vị trí thứ nhất trong những thứ mà tôi quan tâm, yêu thích.
Xin bày tỏ niềm tự hào và cảm ơn đến các công ty mà tôi đã hoặc đang làm việc :
1- Công ty Thiết kế và Đóng tàu Miền Nam (SESCO) tên trước đây là Công ty Tư vấn Thiết kế Công nghiệp GTVT (CDTI) và Phân viện Thiết kế Tàu thủy.
2- Công ty Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vungtau Shipyard)
3- Tổng Công ty Đường sông Miền Nam (SOWATCO)
4- Ban Đầu tư Đóng mới và Mua sắm Phương tiện nổi (PTSC-NSB)
Về chuyên môn, tôi xin chân thành cảm ơn các cá nhân sau :
1- Chú Nguyễn Mạnh Hùng (SESCO)
2- Chú Hồ Tuấn Chi (SESCO)
3- Anh Cao Thành Viên (SESCO)
4- Anh Nguyễn Hữu Phước (SOWATCO)
5- Anh Phạm Chu Trình (SESCO)
Về học tập đào tạo, xin cám ơn các thầy sau:
1- Thầy Trần Công Nghị
2- Thầy Nguyễn Đức Ân
3- Thầy Trương Cầm
4- Thầy Nguyễn Tấn Khanh
Tàu thủy là một nghề khó, đòi hỏi cao về khả năng tư duy, học hỏi và một nền tảng kiến thức căn bản vững chắc. Hồi mới nhập học, ông thầy chủ nhiệm khoa đã “hù dọa và kích động” bọn tân sinh viên ngành thiết kế tàu thủy bọn tôi rằng trong các ngành khoa học, công nghiệp hay kỹ nghệ gì đó thì loại “trên trời” tức tàu vũ trụ, máy bay, tên lửa là khó nhất, thứ nhì là loại “trên biển hoặc dưới biển” tức tàu thủy, thứ ba mới tới lượt các loại “trên bộ” như xe lửa, xe hơi…
Thế là tôi bỏ luôn cái ngành vật lý-giáo viên lý ở trường ĐHKHTN (ở đường Nguyễn Văn Cừ) và Kỹ thuật viễn thông ở trường ĐH GTVT (cơ sở II ở Thủ Đức) mà tôi đã trúng tuyển kỳ thi đại học năm đó (1998). Tôi bổ sung thêm vài lý do nữa để tự an ủi mình khi từ bỏ ngành vật lý mà từ thời còn phổ thông tôi hằng ao ước rằng sẽ được đi học gần nhà, an toàn hơn, đỡ tốn nhiều sức lực và tiền bạc hơn (nếu muốn học 1 trong 2 trường kia sẽ phải mất tiền mua xe máy), lại thêm thằng bạn chí thân (Nguyễn Hoàng Vũ – khoa lái, lớp 9811, 9911) gắn bó suốt 3 năm trung học rủ rê lôi kéo làm tôi xiêu lòng thấy rõ mà không rời xa nó…
Vào năm nhất tôi vẫn duy trì cái sự học của thời phổ thông, vẫn siêng năng cần mẫn vậy mà thi cử vẫn rớt mới đau. Mấy ông sinh viên đàn anh nói học đại học mà không thi rớt thì không phải học đại học, “…dù biết như thế tôi vẫn phải tin” vì ngay học kỳ một đã mở hàng ở môn Triết học. (Có lẽ đến cái tuổi tiệm cận trưởng thành nên quan điểm và thế giới quan của tôi đã biết nhận thức đường phải nẻo quấy hoặc tâm tánh bất ngờ dở chứng không còn ngoan ngoãn như trước chăng ?) Rồi lại thêm kết quả thi, thật bất ngờ mà không sao tưởng tượng được. Ví dụ như bài thi học kỳ II, môn hóa, tôi làm bài rất tốt, ra khỏi phòng thi còn lấy tập ra coi thấy câu hỏi của đề thi và cả đáp án của mình đều y chang như… trong bài giải và ví dụ của cô giáo, vậy mà có 5 điểm ???!!! Tiếp đó là một chuỗi các bài thi khác, như toán, lý… tôi tưởng tệ lắm cũng phải 7-9 điểm nào ngờ chỉ 5 với 6 là hết mức.
Cuối năm nhất tôi còn đi thi hộ (cũng môn Hóa) và bị bắt. Bà cô bả ấn tượng tôi ở đầu danh sách điểm danh, mà tôi vào thi với danh nghĩa tên T., tôi không quên nổi câu nói của bả: “Cô nhớ em học khá lắm mà sao phải thi lại, nhỉ ?!”. Sau cả tháng trời âu lo sầu đời căng thẳng thần kinh trí não, hình thức kỷ luật dành cho cả tôi và T. là như nhau, kẻ thi hộ và người nhờ thi hộ là… bị trừ đâu mấy chục điểm thi đua và cảnh cáo trước toàn trường. Kể ra đó cũng là một ân huệ mà nhà trường, thầy cô đã dành cho tôi, bằng không tôi đã bị đuổi học hoặc đình chỉ một năm rồi. Tôi xin bày tỏ ra đây tấm lòng cảm kích đối với thầy Loạn, thầy Hồng Sơn… đã khoan dung độ lượng dành nhiều ưu ái cho hai thằng sinh viên nổi loạn, dám mạo phạm trường quy…
Tôi vẫn tiếp tục lết qua các năm học sau đó một cách đều đặn mà không bị ở lại năm nào. Ngẫm lại thì đó đúng là kỳ tích với một thằng sinh viên đã không còn ưu ái việc học hành, ngay cả thi cử cũng không đặt nặng… Tất cả bởi tôi quá ngao ngán cái trò “bồi dưỡng” để “được” thi đậu của sinh viên và giảng viên. Mà tôi xin đính chính, vụ tiêu cực trong học hành thi cử ngày tôi còn mài cái quần Jean trên băng ghế đã ở trường chỉ thấy phổ biến ở giai đoạn đại cương, các năm nhất nhì ba mà thôi. Tôi cũng một lần “đi đêm” như thế, và đã được trãi nghiệm cái cảm giác vừa nhục nhã vừa tức cười, vừa thông cảm, không biết cho tôi hay cho “thầy” đây !? Còn vô số các trò tiếu ngạo khác như đã đi đêm mà vẫn rớt, lý do là thầy quên ghi tên vào “danh sách đi đêm”; sau khi sinh viên cự nự thì giảng viên (xin lỗi, tiếng “thầy” thấy không hợp cách) đã nhớ ra và xử lý tình huống cũng rất quân tử: hoàn trả lại cái thứ có hình ông bác Hồ đựng trong bì thư ấy.
Tôi rất chăm đến lớp, đều đặn hàng ngày, thực tế là chỉ để điểm danh và rong chơi mà thôi. Giờ ra chơi thì đùa giỡn, hút thuốc hoặc đá cầu. Còn trong giờ học thì vẽ hình, làm thơ hoặc đọc truyện kiếm hiệp. Bạn bè tôi trong lớp không đông lắm, kể ra chỉ có mấy mống : Hùng, Huy, Thượng, Toàn… Tôi cùng các bạn Nguyệt Lãm, Diệu Thanh, Hạ Vũ đã có rất nhiều kỷ niệm về thơ với ngôi trường đại học này. Thơ thằng nào cũng dở, đúng ra là rất dở. Với vốn sống còn hạn chế, lại chưa có khái niệm rõ ràng, cũng chưa được tiếp xúc làm quen gì với thơ ngoài mấy bài được dạy hồi phổ thông. Mà cũng may chẳng đứa nào mộng làm thi sĩ chuyên nghiệp nếu không chắc phải tự tử vì mộng mị bất khả thành. Tụi tôi làm thơ chủ yếu để chọc phá nhau, xem như để giải trí trong các giờ học vô bổ hoặc để lưu trữ kỷ niệm cuộc đời như một loại hình nhật ký (ở miền bắc viết nhật ký là chuyện bình thường, thường đến như một thói quen; còn ở miền nam rất ít người viết cái thứ này, thậm chí ai đó viết mà bạn bè biết được liền bị coi là khùng, khùng vì quá mơ mộng lãng mạn, quá quỡn hơi xa rời thực tế. Với kiểu sống thực tế (hay thực dụng ?) hời hợt vô cảm thậm chí nếu bị bắt buộc phải viết cũng chả thấy đứa nào nào viết được câu cú ra hồn, không sai chính tả là hay lắm rồi. Và, còn vì lý do an toàn người ta không viết vì sợ bại lộ mọi thói hư tật xấu nếu lỡ bị ai đó xem trộm).
Các năm 2, năm 3 rất hiếm khi tụi tôi ngồi đến hết giờ, cứ đến tầm khoảng 3h chiều là hú gọi nhau cúp về bơi sông. Cái sông Sài Gòn đoạn chảy vòng quanh bán đảo Thanh Đa ô nhiễm kinh khủng, lại nhiều người chết trôi mà vẫn không cản trở được sở thích du lịch đường thủy bằng cơ bắp của mấy thằng không biết sợ hà bá. Từ cái buổi đầu tiên băng ngang sông (từ bờ Lô 1 Thanh Đa sang Bình Triệu Ship Lacom), đứa nào cũng khoái trá cái cảm giác được chinh phục thiên nhiên, được chiến thắng sự sợ hãi của bản thân. Dần ra, cự ly đường trường mỗi lần bơi một dài hơn, có khi từ bờ sông lô 1 mà xuôi dòng đến Sài Gòn Water Park (giờ đã dẹp tiệm) hay bến đò Bình Qưới, có lần từ cầu Bình Triệu theo dòng kênh Cầu Kinh mà vòng sang Lô S rồi bằng ngang bờ kia là khu Thảo Điền lên bờ chơi đến tối mịt phải về bằng đường bộ vì sợ ban đêm ma da kéo giò hoặc bị tàu bè đụng trúng, cuốn vào dòng hút của chân vịt thì chắc chắn ngủm không toàn thây, công chúa thủy tề thấy vậy chê bai ghét bỏ thì coi như tiêu đời trai trong một chuyến thủy du lãng nhách.
Trong năm thứ 4 dài dai dẳng, tụi tôi còn săn con cá tai tượng khổng lồ ở bể nước có hòn non bộ trong tòa nhà văn phòng gần giảng đường A của nhà trường. Kế hoạch chuẩn bị rất là chu đáo, từ việc mua sắm vật tư thiết bị đến hậu cần, cắt cử nhân sự cho từng vị trí, chọn và tập các kiểu báo hiệu cảnh giới đến các phương án ứng phó khi gặp sự cố, kể cả kế hoạch mần thịt ra sao, sẽ dùng loại rượu nào, ăn kèm món chi… Vậy mà hết câu rồi đâm chỉa, tốn khá tiền mua dây câu, lưỡi câu, bánh mì ngọt làm mồi, căm xe đạp làm chỉa thiếu điều muốn thả lá phi đao (một loại lá độc, thả vào là cá ngửa bụng quay đơ) mà vẫn bất thành. Kể như con cá đó có số trường thọ, sinh ra để chỉ để cho người mấy thằng sinh viên hậu sanh khả ố nhìn ngắm chứ không phải để làm mồi nhậu cho tụi tôi.
Mỗi học kỳ của các năm 3, 4 tôi đều thi lại từ 2 đến 3 môn khi thi lần 1 còn lần 2 thường thường là đậu. Đáng lý tôi phải rớt hết tất cả các môn vì có học hành gì đâu. Tôi thi đậu một số môn vì các lý do sau:
- Quay cóp, copy, gian lận trong thi cử. Tay nghề quay film của tôi rất khá. Thậm chí có lần thầy Khanh gác thi môn Công nghệ đóng mới đứng cạnh xem tôi làm bài (thực tế là đang quay film) còn “thảng thốt” kêu lên: “Các bạn chẳng chịu học hành gì cả, bây giờ toàn ngồi ngó nhau; thấy bạn Tuấn Anh không, ôn bài kỹ nên làm bài rất tốt…”. Tôi quay film thành công là nhờ tâm lý vững, thậm chí rất vững, bình tĩnh đến lạ thường…
- Khả năng dự đoán đề thi rất khá. Nhiều lúc nhìn vào câu hỏi ôn tập mà cảm giác rất rõ nó sẽ là câu thứ mấy trong đề thi. Thế là, tôi cứ theo đó mà ôn đại vài câu, ra thi cũng dính chấu được ít nhất một câu.
- Khả năng ghi nhớ cao. Lâu lâu tôi theo dõi bài giảng rất chăm chú và nhớ dai đến lúc thi cử vẫn moi ra xài được. Đặc biệt là các phần bài tập sức bền, tính toán cơ lý, ứng suất…
Lần đó thi môn “Sức bền tàu” (thầy Trương Cầm dạy) đáng lý tôi làm bài ngon lành vì đã chuẩn bị công tác quay cóp rất kỹ, trang bị tận răng tài liệu nhỏ, tài liệu to, bản chính, bản dự phòng để quay cóp. Đặt bút viết xong từ “Bài làm” lại nghĩ đến hình ảnh thầy đã tận tâm dạy mình cộng với cái hứng bất tử nổi lên, tôi phọt luôn một bài thơ con cóc vào đó rồi nộp bài ra về. Tôi được 3 điểm cho bài thi đó. Cái lần nguy cập nhất ảnh hưởng đến việc học là tôi bỏ không làm 4 bài tập lớn: Thiết kế chân vịt, Kết cấu tàu, Thiết bị tàu và Công nghệ đóng tàu. Với cái tứ trụ kình thiên này, tôi được 4 con số 0 thẳng một hàng dọc trong bảng điểm cuối năm. Ông Trưởng khoa định cho tôi ở lại vì không có tinh thần học tập nhưng vì điểm trung bình các môn còn đủ sức kéo tôi lên năm cuối cùng mà học tiếp. Nghĩ lại thấy mình ngu mà mạo hiểm quá, lúc đó cứ lấy bài của thằng khác nộp cho thầy là yên chuyện rồi, bày đặt sĩ diện với thanh cao.
Từ đầu năm thứ 3 đến cuối năm thứ 4, lớp 871 của tôi hân hạnh (hay mắn mắn gì đó tùy theo quan điểm mỗi người) có được một ông lớp trưởng tuyệt vời. Có nhiều bạn gọi ổng là “sếp” còn tôi gọi bằng anh, ổng rất chững chạc và tỏ rõ năng khiếu lãnh đạo ngay từ buổi đầu tiên nhận chức lớp trưởng. Nhờ khả năng tổ chức, lôi kéo hô hào của ổng mà tình cảm bạn bè anh em trong lớp được hâm nóng và đẩy lên một tầm cao mới, đặc biệt là sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thì thôi rồi. Tên đầy đủ của ổng là Lê Thái Hòa, tính cách rất kiên cường, ý chí lâu bền không gì khuất phục nổi, đặc biệt sau này tính cách ấy càng nổi bật khi gặp những tình huống thử thách. Trong gần gũi hàng ngày, ổng luôn thể hiện sự chững chạc trầm ổn mà nhiệt thành cộng với khả năng tổ chức, lôi kéo, thuyết phục, tạo ảnh hưởng. Đây là mẫu người làm chính trị xuất sắc nhất mà tôi gặp từ khi bắt đầu biết suy nghĩ cho đến lúc gặp ổng.
Chuyến đi Đà Lạt đầu tiên trong đời của tôi là do ổng. Một chuyến cho đến bây giờ còn để lại nhiều kỷ niệm và niềm vui, mang đậm tính khám phá và thử thách trong tâm trí nhiều bạn bè cùng lớp. Sau này, trong nhiều lần du lịch Đà Lạt tôi chẳng bao giờ còn được cảm giác vùi mình trong mênh mang mây mù trắng xóa hay qua đêm bên đống lửa trại bập bùng với cái bụng đói meo trên đỉnh cao Langbiang như lần ấy nữa.
Tôi đón nhận cái tin buồn duy nhất trong suốt 4,5 năm học là cái tin thằng Hùng bị ở lại lớp. Nó là thằng bạn thân nhất của tôi trong lớp, nhà tôi và nó lại gần kề nhau. Nó học hành cũng khá, chơi bida còn khá dữ nữa; và sành sõi sự đời hơn tôi rất nhiều. Nhờ nó mà tôi đỡ ngố hơn trong cách nhìn nhận đánh giá con người và cách chơi với bạn bè. Hai thằng tôi có rất nhiều sở thích chung: làm/đọc thơ, đá cầu, bơi sông, đọc truyện kiếm hiệp, võ thuật, khí công cùng nhiều thứ khác và cùng… nghèo. Tôi mất gần 1 tháng mới quen với sự ở lại lớp của nó, vào lớp thấy buồn ghê. Để an ủi, gặm nhấm nỗi buồn lưu ban, hai thằng nhậu liên tục mỗi đêm một cữ suốt gần 1 tháng cho đến khi thằng Hùng xuất huyết bao tử phải vào bệnh viện Gia Định cấp cứu mới thôi. Nguyên thằng bạn này của tôi là hậu duệ của một dòng họ quan lại nổi tiếng thời phong kiến, nó sớm chán nản cõi đời ô trọc bon chen gian dối giả tạo xấu xa lu xu bu sạo đía ba trợn khùng điên mát ba lơn nên nó cũng không bận tâm lâu đến sự bại thành được mất trong học hành.
Năm cuối cùng tôi cũng chăm lên chút đỉnh, vượt qua của nợ tứ trụ kình thiên nọ cái một bằng chính sức lực của mình. Vất vả nhất là khi làm bài tốt nghiệp, cũng mệt mỏi bơ phờ vì chăm chỉ như các bạn cùng lớp. Ở Việt Nam có đâu chừng 4 trường đại học đào tạo ra kỹ sư vỏ tàu, chất lượng nhất là trường ĐHHH (Hải Phòng), rồi đến trường của tôi. Đề tài tốt nghiệp của 2 cái trường kia chỉ tương đương với một bài tập lớn (còn được gọi là thiết kế môn học) của tụi tôi; còn đề tài của tụi tôi là thiết kế hẳn một con tàu với đầy đủ các nội dung phân tích tính toán thiết kế từ tuyến đường, vùng hoạt động đến chọn tàu mẫu, từ đường hình dáng, hệ số béo, thông số kích thước, tải trọng, khối lượng, cân bằng ổn định, bố trí chung, chọn máy chính và hệ động lực, kết cấu, thiết bị… tính sơ bộ, tính chi tiết thậm chí tính lại từ đầu theo sơ đồ xoắn ốc… tuy chưa chuyên nghiệp song cũng gần như một sản phẩm thiết kế chính thức có thể đem ra chào bán được vậy.
Có nhiều “nỗi niềm” khó nói với những đề tài thiết kế tốt nghiệp nhạy cảm mà những đứa nào xui xẻo thì được nhận (phần lớn sinh viên lớp tôi đều xui kiểu này). Đó là những đề tài giống y chang các sản phẩm mà các công ty, đơn vị thiết kế bên ngoài vừa thực hiện xong, tỷ như : Tàu tuần tra giả dạng tàu đánh cá, tàu dịch vụ dầu khí, tàu khách du lịch, tàu container… Tôi với thằng Thượng đã bị muối mặt bằng những câu từ chối thẳng thừng đến mức trần trụi và ê chề ra về tay không sau khi đã chầu chực xin xỏ các thông số tuyến hình và một số bản vẽ thiết kế tàu mẫu từ phòng thiết kế của Nhà máy tàu biển Sài Gòn hay từ Phân viện thiết kế tàu thủy (nơi tôi làm việc sau này)…
Cuối cùng cái gì đến cũng đến, trời đã không phụ lòng cái thằng tôi đã hì hục vất vả suốt gần 3 tháng đặc biệt là đã thức suốt 5 ngày 6 đêm không ngủ cắm mặt vào cái màn hình CAD và Excel nên đã để tôi ra trường trong bình yên với tiếng chim hót líu lo vang lừng. Ngày bảo vệ tốt nghiệp xong tôi chẳng vui mừng gì cho lắm, chỉ thấy hân hoan trong tự do như vừa được giải thoát, chỉ thấy trời quang mây tạnh và gió xuân bắt đầu phơi phới vờn quanh một mầm xanh đã vất vả đâm chồi tưởng chừng không nổi trong một rừng đông giá lạnh.
Bây giờ ngồi đánh máy những dòng chữ này, trong miên man hồi tưởng kỷ niệm ngày xa bỗng như gần kề làm choáng ngợp, tôi không biết nói gì để kết thúc cái entry này. Thật là:
Vui chơi trong cõi ta bà
Học hành thi cử chỉ là cái đinh
Một thời tuổi trẻ coi khinh
Bây giờ tiếc nhớ, đời mình đã qua…
V.P, Vũng Tàu, 2008
Một số hình ảnh ngày tốt nghiệp

Chụp cùng Minh Quân

Chụp cùng Vũ Trường Tôn Hiển

Chụp cùng Lê Quang Huy - Diệu Thanh

Cùng cùng Duy Pháp, bạn từ thời phổ thông trung học

Chụp cùng Đinh Duy (Duy con)

Trên bục nhận bằng cùng các bạn

Lớp 9871

Cuộc nhậu tại nhà gồm có: Pháp, Quân, Tuấn Anh, Hùng, Vũ, Thanh

Cuộc nhậu tại nhà gồm có: Pháp, Quân, Tuấn Anh, Hùng, Vũ, Thanh











Khách đã nói
Hừm, trong cái hình tốt nghiệp của ông bạn sao chẳng có mặt mũi của mình nhỉ? Cũng có thể có, nhưng ở nhà đây thậm chí còn không nhận ra mình lúc xưa nữa. Chả nhẽ ta đã thay đổi dữ vậy sao? Ká ká ká…
Thấm thoắt mà đã hơn 5 năm rồi nhỉ? Ôi thời gian, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nhẹ nhàng như thoi đưa…
Những tiêu cực của trường thời sinh viên, ở nhà may mắn không được biết đến. Những lận đận thi cử mà thời đi học ai cũng trải qua ở nhà cũng may mắn điềm nhiên qua được. Hic, có thể như thế cũng là thiếu sót vì chưa kinh qua đủ chăng?
Ôi, mới ngày nào còn vùi đầu trong biết bao sách vở giáo trình, còn mày mò dò dẫm trong đống quy phạm tiêu chuẩn…Cứ ngỡ như vừa mới đây thôi…
Trong cái hỗn độn ấy, ở nhà may mắn được sự hướng dẫn của 1 người thầy đáng kính. Trong tâm khảm của ở nhà, chỉ có duy nhất thầy là người làm cho ở nhà kính phục nhất và xem như đó là vị ân sư của đời mình. May mắn thay ở nhà còn được ân sư hướng dẫn giai đoạn cuối cùng, bài sát hạch cuối cùng trước khi rời khỏi Đại Học trường.
Trong số các lộ công phu chính của ân sư (lý thuyết, lập trình, FRP, thiết kế…), ở nhà vì khả năng hạn chế nên chỉ chọn 1 môn dễ dàng nhất để theo học. Với một đề tài không giống ai và cũng rất lạ lùng, trong suy nghĩ và cách nhìn của nhiều người có thể nó còn tầm thường nữa. Nhưng để nhận được sự phân công hướng dẫn của thầy hay nói dễ hiểu hơn là muốn được thầy hướng dẫn, ở nhà tình nguyện chọn cái môn ấy. Bao ngày tháng tìm hiểu học tập, rồi được ân sư truyền cho lại các yếu quyết. Ở nhà tự hào là môn đồ của ân sư. Điều đó tạo nên một cái lá chắn vô cùng an toàn trong các cuộc phản biện và bảo vệ tốt nghiệp. Các bậc đại cao thủ khắp nơi khi nghe đến món công phu FRP này thì cũng dè chừng vì biết ngay đó là môn đồ của ai nên cũng không gây khó khăn gì cả cho ở nhà. Còn quần hùng tầm trung trở xuống nghe tíêng thì đã chạy xa. Hế hế, đó cũng là cái đáng nhớ vậy.
Ra trường, ở nhà không tíêp tục chuyên sâu về môn ấy nữa như mong muốn của ân sư. Tuy vậy, những quýêt ýêu và niềm đam mê đó vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu bỡ ngỡ trước các khái niệm, công nghệ… tương đối lạ lùng so với tàu làm bằng các vật liệu truyền thống. Mong rằng mai sau, khi có một điều kiện nhất định ở nhà sẽ quay lại với môn ấy, tất nhiên là ở tầm cao khác. Đó là một ấp ủ lớn cho sau này. Chuyện ấy tạm thời không nhắc nữa. Hế hế…
…hế hế, vài dòng cái đã, mai lại típ…
25/8/08
Bắc Tà.
Khách đã nói
Sao bài của tui vừa post lại ko thấy vậy? Hừm
Khách đã nói
Post lại vậy :(
Hừm, trong cái hình tốt nghiệp của ông bạn sao chẳng có mặt mũi của mình nhỉ? Cũng có thể có, nhưng ở nhà đây thậm chí còn không nhận ra mình lúc xưa nữa. Chả nhẽ ta đã thay đổi dữ vậy sao? Ká ká ká…
Thấm thoắt mà đã hơn 5 năm rồi nhỉ? Ôi thời gian, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nhẹ nhàng như thoi đưa…
Những tiêu cực của trường thời sinh viên, ở nhà may mắn không được biết đến. Những lận đận thi cử mà thời đi học ai cũng trải qua ở nhà cũng may mắn điềm nhiên qua được. Hic, có thể như thế cũng là thiếu sót vì chưa kinh qua đủ chăng?
Ôi, mới ngày nào còn vùi đầu trong biết bao sách vở giáo trình, còn mày mò dò dẫm trong đống quy phạm tiêu chuẩn…Cứ ngỡ như vừa mới đây thôi…
Trong cái hỗn độn ấy, ở nhà may mắn được sự hướng dẫn của 1 người thầy đáng kính. Trong tâm khảm của ở nhà, chỉ có duy nhất thầy là người làm cho ở nhà kính phục nhất và xem như đó là vị ân sư của đời mình. May mắn thay ở nhà còn được ân sư hướng dẫn giai đoạn cuối cùng, bài sát hạch cuối cùng trước khi rời khỏi Đại Học trường.
Trong số các lộ công phu chính của ân sư (lý thuyết, lập trình, FRP, thiết kế…), ở nhà vì khả năng hạn chế nên chỉ chọn 1 môn dễ dàng nhất để theo học. Với một đề tài không giống ai và cũng rất lạ lùng, trong suy nghĩ và cách nhìn của nhiều người có thể nó còn tầm thường nữa. Nhưng để nhận được sự phân công hướng dẫn của thầy hay nói dễ hiểu hơn là muốn được thầy hướng dẫn, ở nhà tình nguyện chọn cái môn ấy. Bao ngày tháng tìm hiểu học tập, rồi được ân sư truyền cho lại các yếu quyết. Ở nhà tự hào là môn đồ của ân sư. Điều đó tạo nên một cái lá chắn vô cùng an toàn trong các cuộc phản biện và bảo vệ tốt nghiệp. Các bậc đại cao thủ khắp nơi khi nghe đến món công phu FRP này thì cũng dè chừng vì biết ngay đó là môn đồ của ai nên cũng không gây khó khăn gì cả cho ở nhà. Còn quần hùng tầm trung trở xuống nghe tíêng thì đã chạy xa. Hế hế, đó cũng là cái đáng nhớ vậy.
Ra trường, ở nhà không tíêp tục chuyên sâu về môn ấy nữa như mong muốn của ân sư. Tuy vậy, những quýêt ýêu và niềm đam mê đó vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu bỡ ngỡ trước các khái niệm, công nghệ… tương đối lạ lùng so với tàu làm bằng các vật liệu truyền thống. Mong rằng mai sau, khi có một điều kiện nhất định ở nhà sẽ quay lại với môn ấy, tất nhiên là ở tầm cao khác. Đó là một ấp ủ lớn cho sau này. Chuyện ấy tạm thời không nhắc nữa. Hế hế…
…hế hế, vài dòng cái đã, mai lại típ…
kimcokynhan đã nói
Ông xem lại cái tấm hình “Tập thể lớp 9871″ ông đứng cạnh tôi còn gì???
Nhắc lại cái thời đó, ông học hành giỏi giang nên đâu có biết mùi vị thi lại là gì nên làm sao mà biết cái vụ đi đêm đi hôm nó tăm tối ra sao…
Cái đề tài tốt nghiệp của ông khi đó chỉ có mỗi ân sư của ông là rành và có chuyên môn sâu về nó, nói thiệt là anh em nhiều người ngưỡng mộ lắm.
Chúc ông có ngày được trở lại với cái đề tài đó, dĩ nhiên phải ở cái cấp cao hơn như ông mong ước.
huynhphuclinh đã nói
hồi đó ốm và xấu quá, giống y chang tui hà :P
ông viết cũng dài, cũng hay, đọc cũng mỏi mắt chứ bộ. :D
Tui thì học đỡ hơn ông, chăm hơn nhiều, không dám cà khịa, cà chớn như ông, liều mạng kiểu nầy cò ngày xicàque hà. Cũng may là học tài thi phận, lận đận rùi cũng qua. :x
Tui đợi phần 2 của ông coi là cái gì đây, mai mốt tui tập hợp của ông và tui để edit lại xong rùi gửi nhà NXB Thanh Niên hay Trẻ gì đó để kiếm mớ tiền chứ ông nhỉ ? :P
Đảm bảo best seller liền hay top ten cũng được.
Tạp nham lục lọi kí của 2 thằng !
kimcokynhan đã nói
Cảm ơn ông đã an ủi cái sự học hành của tôi.
Nếu ông tập hợp đủ mấy cái đoạn trường “tạp nham lục lọi ký của 2 thằng” lại mà được cái NXB khùng điên nào đó chịu đăng thì tui cũng thấy vui vui đấy. Mà thôi ông ơi, nó mà đăng thì mắc cỡ lắm, tui là con trai mới lớn hồi … hôm qua mà.
Kiếm tiền từ viết lách hoặc từ công việc khác nhiều khi oải chè đậu lắm, hôm nay không biết bị cái chứng gì mà lúc này đây chỉ muốn:
Tung hê hết thảy lên trời
Buông mình xuống đất sống đời rong rêu…
Khách đã nói
Huynhphuclinh này là ai vậy Tuấn Anh? Cũng là bạn lớp 871 của mình luôn à? :D
kimcokynhan đã nói
Ông Huynh Phuc Linh này không phải đồng bọn lớp 871 đâu. Ổng là kỹ sư cơ khí, đang ở Vĩnh Long.
trantuname2008 đã nói
Wa em cũng đang làm tốt nghiệp; cũng có cái cảm giác như anh Tuấn hồi xưa; đề tài đã trôi qua một tháng rồi; nhưng chưa làm được gì; kế hoạch là một tháng học phần mềm shipconstructor; nhưng mò qua công ty thiết kế công nghiệp tàu thủy nha trang – vinashin thì bị từ chối thẳng thừng; đành ngậm ngùi mò ở nhà; lâu lâu lại chạy qua xin vô nhìn họ vẽ tý rùi về bắt chước; giờ chính thức là còn 2 tháng nữa; mà giờ chưa có sản phầm gì; hu hu. anh Tuấn có kinh nghiệm gì bày cho tiểu đệ một vài chiều để vượt qua cửa ải này được ko
SV Lop 9871 đã nói
Chào Tuấn Anh!
Sau khi đọc xong, mình có nhận xét như vầy: 1) Hình ảnh của lớp 871 rất đẹp, mình thấy nhớ bạn bè quá. 2) Còn về quá trình học của bạn, nó khiến cho mình nhớ lại cái thời đó quá, nhưng mình hơi buồn là có một chút “không vui” trong quá trình đó. Có nhất thiết phải nói ra hết như vậy không? Sự thật đôi khi không nên nói ra bạn ạ. Mong bạn khép lại (hoặc xoá đi) cái “không vui” đó. Bởi vì, đừng vì một chút “không vui” đó mà làm ảnh hưởng đến một thời không bao giờ quên. Đồng ý với mình nha bạn. Chúc các bạn thành công và hạnh phúc.
Bye!
Ngày 01/10/2008
SV Lớp 9871
Khách đã nói
Trời, bây giờ cũng còn có người kí tên là SV 9871 nữa sao? Ka ka ka…
Những chuyện không vui ấy có kể hay không kể cũng là …tuỳ ý thích của chủ nhân trang nhà này thôi. Hế hế. Những việc rất không hay ho ấy nên nói ra để có người còn biết đến một thời cơ cực và không kém phầm xấu hổ của những người làm thầy. Hế hế, may mà ở nhà không vướng vào những việc buồn ấy.
Chúc bạn sv 9871 sức khoẻ, luôn thành công trong công việc.
01/10/08 Bắc Tà.
kimcokynhan đã nói
Xin chào bạn SV 9871, tôi rất muốn được biết bạn là ai, là đồng môn nào???
Về chuyện “không vui” tôi đã cố tình bỏ bớt rất nhiều, chỉ để lại vài phân lượng, nghĩ cũng không có gì quá đáng.
Thời của những người trẻ tuổi chúng ta tuy bắt đầu chưa lâu xong đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực, và nguyên nhân để mọi thứ tốt hơn một phần từ những suy nghĩ và hành động dũng cảm, thẳng thắn, vô tư không vụ lợi…
Nếu không bỏ đi các chuyện “không vui” e bạn SV 9871 không vừa ý, tôi xin “tạ lỗi” bằng cách sẽ viết thêm, viết nhiều hơn về các chuyện “có vui” nhé?
Nhân đây, tôi cũng mong muốn bạn SV 9871 và các bạn khác bày tỏ nhiều hơn, hoặc để lại kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn… về một thời đại học ở đây để anh em ta có dịp khơi lại đống tàn tro ký ức đã một thời rừng rực trong huyết tâm.
Khách đã nói
Hehe, ở nhà ủng hộ quan điểm của chủ nhân trang nhà này… hế hế…
02/10/08
Bắc Tà.
SV 9871 đã nói
Chào bạn Tuấn Anh và Bắc Tà!!!
Chuyện không vui của bạn nó không có ý nghĩa gì hết. Nếu có, bạn thử nói cho mình nghe với. Bạn nói: “Nếu bỏ đi các chuyện không vui e bạn SV 9871 không vừa ý”. Cho mình nói thẳng: Ngụy biện. Chỉ là cách để bạn thỏa mãn bản thân thôi. Mình thấy sẽ mất đi một phần giá trị nhất định của trang Web và cả người đọc nữa. Các bạn nghĩ xem, người ngoài nhìn vào thì họ nghĩ sao? Người ta sẽ vơ đũa cả nắm đấy các bạn ạ. Họ nhìn và nghĩ SV bọn mình như thế nào đây? Và hậu quả là: 1) Nó tạo ra dư luận xấu trong Trường, trong Khoa của mình; 2) Khiến cho các em SV mới có thái độ bất mãn, không chịu học, xem thường thầy cô. Mất giá trị nhiều lắm các bạn ơi. Mình muốn nói lời cuối cùng về vấn đề này là: Xóa đi. Xóa càng nhanh càng tốt.
Ngày 02/10/2008
SV 9871
Khách đã nói
Chào bạn SV 9871, ở nhà chắc hẳn bạn là 1 thành viên của lớp 871 năm xưa của trường GTVT Tp HCM? Nếu bạn là người của lớp ấy thì chắc cũng biết những chuyện xấu xa như thế. Xin lỗi, ở nhà phải dùng từ xấu xa. Vì nó chẳng đẹp chút nào. May mắn và nhờ ơn trời ở nhà đây không bị dây vào những việc như thế, nhưng ở nhà thấy việc này chẳng có gì để mà che giấu cả. Cứ để đấy nếu chủ nhân của trang nhà này thấy cần. Vì đây là sở hữu cá nhân của ông ấy.
Những việc xấu xa kia đó là cái vô cùng tệ hại mà trường đã sản sinh ra được. Bạn cũng đừng lo là nó tạo ra điều tíêng xấu cho trường, cho Khoa(Cho trường thì được chứ Khoa thì liên can gì?) bởi nếu có bị tíêng xấu cũng do từ trong ấy đã tự chuốc lấy mà thôi. Đó là cuộc mặc cả, đổi chác không hơn kém. Có điều người đi xin cảm thấy rất xấu hổ như ông bạn chủ nhân đây nên đã viết lên những dòng để nhắc lại một thời đau khổ ấy. Ở nhà thấy nó chẳng làm hại gì ai. Có chăng là góp phần vào việc làm trong sạch hơn môi trường sư phạm mà lẽ ra tình thầy trò là cái gì đó rất cao đẹp. Mong ước nó cao xa thế nhưng chắc chẳng được đâu. Nhưng dù sao những việc có tính “lịch sử” như thế ta cũng đừng che giấu làm gì. Kể cả chuyện vui lẫn chuyện đáng xấu hổ.
Ở nhà ngờ ngợ rằng bạn có tên là SV 9871 này có phải là người đã chỉ dẫn cho ở nhà vào trang weblog này? Nhưng thôi, việc ấy cũng không quan trọng bằng việc tôn trọng tính “lịch sử” của một thời kì gian khó, bạn ạ. Nếu việc xấu gì ta cũng bưng bít, che giấu để tô vẽ nó lên bằng những mỹ từ hay những lớp son phấn phù du hào nhoáng chẳng giúp gì được cả bạn ạ. Thà rằng ta cứ để nguyên cái xấu xí như vậy mà hay… Vì đó là sự thật, một sự thật không kém phần xấu xa.
Hic, chắc hẳn bạn rất không hài lòng với ý kíên của ở nhà. Nhưng bíêt sao được, ở nhà chỉ mong những sự thật nó không bị che giấu đi mà thôi.
Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và công tác tốt.
Thu 2008
Bắc Tà.
kimcokynhan đã nói
Tôi thấy chả có gì đáng để bàn cãi về vụ này.
Bạn là ai trong lớp 9871 vậy?
Đây là lần thứ nhì tôi hỏi câu này.
Tôi tò mò về bạn nhiều lắm, hình như bạn đang làm công tác giảng dạy?
Có thể bạn không phải là sinh viên lớp 9871?
Bạn là nữ?
Nếu bạn là bằng hữu lớp 9871 của tôi, và nếu bạn yêu cầu, tôi sẽ xóa bài này, thậm chí chuyển sang chế độ private cả trang WordPress này nếu bạn có lý do thuyết phục.
Nguyên văn reply của bạn:
Cho phép tôi bình như sau:
1- Giá trị của trang WP này: tôi cũng chưa định hình được nó là gì vì tôi không quan tâm đến điều đó lắm; tôi chả cần, không ai đọc cũng chả sao, tôi viết để lưu trữ cho riêng mình là chính.
2- Giá trị của người đọc: là do họ tự quyết định họ nên đọc cái gì và cần đọc cái gì, nếu ai vì đọc trang của tôi mà mất giá trị thì tôi xin được lượng thứ bằng 2 từ : bó tay!
3- Người ta sẽ vơ đũa cả nắm: Chẳng phải người ta vẫn làm vậy, thậm chí đã thành thói quen với mọi thứ tốt xấu sao? Chỉ cần 1 cái tốt người ta cũng vơ thành vô số cái tốt, cả cái xấu cũng rứa, tôi quá “oải chè đậu” với kiểu nhìn nhận này rồi. Tôi cũng không ưng cái kiểu sống trong vầng hào quang giả tạo hoặc trong bóng tối đen xì do bị bôi tro trát trấu quá mức.
4- Họ nghĩ gì về sinh viên: Họ có thể cảm thông hoặc không cảm thông được, tùy người, tùy quan điểm.
5- Dư luận xấu cho trường, cho khoa: Bạn làm tôi chợt nhớ tới câu : “hữu xạ tự nhiên hương”.
6- Khiến cho các em SV mới có thái độ bất mãn, không chịu học, xem thường thầy cô: Xin bạn đọc kỹ lại trong bài, tôi chẳng phải đã là sinh viên, đã từng và sẽ mãi kính trọng và khâm phục và biết ơn các thầy như:
1- Thầy Trần Công Nghị
2- Thầy Nguyễn Đức Ân
3- Thầy Trương Cầm
4- Thầy Nguyễn Tấn Khanh
Tôi có quan điểm hành động: cái gì đáng thì làm, không đáng thì thôi.
Bắc Tà đã nói
Hế hế, đừng quá bận lòng ông Tuấn Anh ạ. Ở nhà luôn nói rằng đây là sở hữu cá nhân của ông, ông luôn có mọi quyền để làm những việc gì ông thích.
Còn quan điểm của ở nhà về những chuyện kia là: đó là sự thật, mà sự thật thì phải được tôn trọng. Cho dù nó xấu xa. Vì nó xấu xa nên càng phải để cho nhiều người biết mà tránh. Thế thôi.
Ở nhà không tìm được sự đáng thuyết phục nào của bạn SV 9871 kia cho việc yêu cầu ông xoá những bài ấy.
03/10/08
Bắc Tà.
vutoan đã nói
Cũng được đó , ông viết lại kỷ niệm của mấy thằng mình đi học quân sự đi , hay lắm đó ha ha ..
Dieu Thanh đã nói
Tôi nghĩ rằng những điều bạn Kimcokynhan đã tâm sự là một phần thực tế trong giảng đường, và tôi nghĩ đó cũng là phản ánh 1 phần của xã hội. Tôi nghĩ rằng với một phần tâm sự này mà bạn cho là không nên nói ra thì cũng không ăn thua gì báo chí xuất bản hàng ngày. Tôi cũng muốn phân tích nhiều, nhưng bây giờ phải làm việc nên chỉ nói vậy thôi, các bạn tự suy nghĩ và phân tích nhé. Bibi :P
vutoan đã nói
cái thằng qué nào phát biểu linh tinh thế “thực tế vẫn là thực tế ” mày có giấu được bao lâu hả ???? cái thằng kia, mày cũng là thằng thầy hả ???
vutoan đã nói
Viết tiếp đi ông Tuấn Anh
Dieu Thanh đã nói
Mà nè, sao ông KimcoKynhan dám nói thơ tụi mình dở, tới giờ này tui vẫn chưa nhận ra thơ tui dở
nữa mà. Hôm nào tui sẽ chép vài bài cho anh em thưởng thức để anh em nhận xét công bằng.
kimcokynhan đã nói
Nãy giờ còn mắc cười đây, ông nhắc cái vụ học quân sự dưới Hóc Môn làm tui không nhịn được cười.
Khi nào thuận tiện, tôi sẽ viết, chỉ là câu chuyện đó rất khó viết đấy…
Bắc Tà đã nói
Diệu Thanh và Nguyệt Lãm là ai vậy Tuấn Ahh? hế hế…Cũng bạn học 871 luôn à? :D
Dieu Thanh đã nói
ông Kimcokynhan mới chỉ có 2 bài của tui thôi, tui còn nhiều bài hay lắm mà, hôm nào tui chép vài tuyệt tác của tui cho anh em thưởng thức
Nghien Rang Tec Quan đã nói
Chào các bạn!
Các bạn khỏe không? Có ai sắp có gia đình chưa? Bảo Toàn, vợ ông sinh trai hay gái vậy? Còn ông Khang: Tìm được 1/2 chưa??? Khi nào ra mắt bạn bè đây??? Muốn làm “Độc cô cầu bại” sao!!!
Thôi bye nhé!!! Chúc các bạn khỏe và hạnh phúc.
Dieu Thanh đã nói
Diệu Thanh và Nguyệt Lãm là bạn thơ của Kimcokynhan và cũng là đồng môn đó mà
kimcokynhan đã nói
@Bắc Tà:
Vutoan, Diệu Thanh, Nguyệt Lãm, và cả ông bạn “Nghiến Răng Téc Quần” đều từ lò 871 mà ra…
Còn tên thật của mấy ổng thì để mấy ổng tự xì ra.
Bắc Tà đã nói
Hừm, Khang là ai nhỉ? Bi giờ chỉ có Bắc Tà thôi, hế hế…
Vutoan ở nhà đoán chắc là Bảo Toàn phỏng?
Nghiến răng tét wần chắc là Tiến Hoàng phỏng? Câu này chắc nhại theo câu của thầy Lợi dạy Tíêng Việt thực hành “nghíên răng đứt lợi” ?
Nguyệt Lãm và Diệu Thanh 1 trong 2 người có phải là Đoàn Thượng? Hế hế, ở nhà chịu…
Lâu quá, lâu quá rồi…
…
03/10/08
Bắc Tà
kimcokynhan đã nói
Nguyệt Lãm là cao thủ bida, hiện đang ngụ tại cư xá Thanh Đa, Bình Thạnh, Sài thành.
Diệu Thanh hồi đầu mần ở Sai Gòn Ship Marine, hiện giờ ổng đang mần ở Vũng Tàu Shipyard. Còn mần gì thì tôi xin gợi ý bằng ô chữ gồm 4 chữ cái: XXXX
Vòng quay đầu tiên, ông Diệu Thanh quay được 300 điểm, mạnh miệng đoán luôn là chữ T. Vâng, có 1 chữ T, ở ngay vị trí đầu tiên.
Ô chữ bây giờ là TXXX. Ông Diệu Thanh quay vào ô mất lượt, bây giờ là lượt quay của ông… nào tùy ý.
DIEU THANH đã nói
CHƠI CÁI NÀY THÚ VỊ ĐÓ, MÀ KO AI WAY HẾT VẬY
DIEU THANH đã nói
KHI XƯA TA BÉ TA NGU
GIỜ ĐÂY KHÔN LỚN CÁI NGU VẪN CÒN
kimcokynhan đã nói
Mấy ổng weekend hết rồi, chương trình tạm dừng để thay bằng tiết mục quảng cáo NGU của đài truyền hình Diệu Thanh. Các bạn chơi tạm về chỗ của mình để chờ thứ 2 tuần sau, chương trình quảng cáo kết thúc, trò chơi lại tiếp tục.
Trong thời gian đó, ai muốn chơi thì tự chơi một mình…
Khách đã nói
Để ở nhà đoán thử xem. Cao thủ bi da bạn thân của ông chắc hẳn là Tôn Thất Hùng danh trấn giang hồ năm xưa ở trường Phân Hiệu ĐHHH (GTVT tpHCM). Tui không phải là dân trong nghề nhưng nghe giang hồ đồn đại về những trận kinh hoàng của lão ta mà cũng thích. Hế hế…
Còn vị thứ 2 từng làm Shipmarin rồi bỏ về Vũng Tàu ShipYard? Ngày xưa ở nhà lúc còn làm đó cũng biết qua. Nhưng có 2 người lận: là Quang Huy và Thế Vinh. Chẳng biết là ai, ông Tuấn Anh còn đố là chữ Txxx thì ở nhà… chịu.
Hế hế…
kimcokynhan đã nói
Txxx là việc mà Diệu Thanh mê đắm, yêu thích và mong muốn được làm nhiều nhất.
Mặc dù Bắc Tà chịu không đoán nổi nhưng do lượt quay bây giờ thuộc về ông nên xem như ông phải cố đấm ăn xôi trong thế leo lưng cọp lý do là rất nhiều ống kính nhà đài đang tập trung chỉa về phía ông và zoom to hết cỡ bằng ống kính tele bự chần dần y chang mấy khẩu thần công thời nhà Nguyễn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thật may mắn, Bắc Tà đã quay vào ô may mắn. Sau một hồi xụ mặt rồi nhăn nhó chau mày ra vẻ đăm chiêu suy đoán, cuối cùng Bắc Tà rùa đại, chỉ vào ô thứ 3 (tính từ trái qua) và yêu cầu… lật ra!
Vâng, (lại vâng) chủ nhân ô chữ, hoa hậu Mai Phương Thúy, xin mời hoa hậu Mai Phương Thúy, “Em” hãy lật ô chữ ấy ra.
Vâng, (lần thứ 3) sau khi bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa của hoa hậu Mai Phương Thúy vừa chạm nhẹ vào thì như có điện, ô chữ giật tưng một cái, lòi ra chữ n.
Ô chữ của chúng ta bây giờ là Txnx, ô chữ đang nhấy nháy và đẹp tuyệt trần vì… đứng cạnh hoa hậu Mai Phương Thúy.
Và hoa hậu Mai Phương Thúy đang mỉm cười rất tươi đón chờ các người chơi tiếp theo… bởi vì ông Bắc Tà lại quay nhằm vào ô mất lượt…
Sát thủ ko chịu ngủ đã nói
he he chào mấy ông
Sát thủ ko chịu ngủ đã nói
sặc , không có mống nào vậy trời ,
kimcokynhan đã nói
Không chịu ngủ thì đúng là sát thủ, đêm này nối tiếp đêm kia ai mà chịu cho nổi…
Sát thủ ko chịu ngủ đã nói
Nhớ khi xưa trên đỉnh quang minh, đại hội quần hùng tụ tập đông đủ , hai cao thủ Trương sình bụng và trộm vặt sư thái quyết chiến sinh tử. Không gian sát khí bao trùm cả quang minh đỉnh, bất ngờ trộm vặt sư thái vung cây ỉ thiên kiếm lên gió rít từng hồi tung ra một chiêu ba thức của huyền âm trảm , trương sình bụng búng người lên không cao ba trượng thi triển càn khôn đại la di nghiêng người tránh né và bất ngờ tung ra chiêu đoạt mạng chân cây kéo kẹp cổ sư thái vật xuống đất …….
kimcokynhan đã nói
??? Rồi sau đó có phải là tuyệt chiêu:
“Nghinh phong phất liễu” ôm cần cổ
Hoành tảo thiên quân” quét dưới chơn
“Mãn thiên hoa vũ” vô cùng hứng
“Điên đảo càn khôn” phê quá chừng…
Đó có phải là “sự tích xuất thế” của sát thủ không chịu ngủ chăng ?
Dieu Thanh đã nói
Ông sát thủ ko chịu ngủ say là ai vậy ta? Xin cho tại hạ biết danh tánh của huynh đài để dễ bề xưng hô cho tiện. Bắc Tà way vào ô mất lượt hả!!! Vậy thì tới phiên tại hạ way!!!. rột rột…. Thật may mắn, tại hạ way vào ô Mai Phương Thuý. Tại Hạ xin đoán có 1 chữ H…. Ban giám khảo đâu rồi, xin cho tại hạ biết nếu đoán trúng thì được thưởng ?????????????????
Dieu Thanh đã nói
Như tại hạ đã hứa chép vài bài thơ cho các huynh đài đọc chơi, hôm nay tại hạ sẽ đăng bài thơ đầu tiên của tại hạ làm trong tâm trạng của kẻ đang iuuuuuuuuuuuuuu. hầy
EM ƠI EM CÓ BIẾT CHĂNG
NHỮNG NGÀY XA CÁCH ANH CHẲNG HỀ QUÊN
LỜI NÓI, ÁNH MẮT, NỤ CƯỜI
ĐÃ LÀM ĐIÊN ĐẢO MỘT NGƯỜI – LÀ ANH
kimcokynhan đã nói
Trước tiên, mời ông Diệu Thanh cho khán giả biết, tại sao ông lại nói rằng “Thật may mắn, tại hạ way vào ô Mai Phương Thuý” ??? Quay vào đó thì có gì là may ???, và may cái gì ???
Chữ h, vâng, có vỏn vẹn chỉ 1 chữ h.
Bàn tay thon, từng ngón nõn nà của Mai Phươgn Thúy lại chạm nhẹ vào ô chữ, cũng như lần trước, hệt như có điện, ô chữ lại giựt tưng tưng rồi tét ra một chữ h, ở vị trí cuối cùng.
Ô chữ của chúng ta bây giờ là: Txnh (x là chữ chưa đoán được).
Ông Diệu Thanh đang ngon trón, định mần tiếp thì đột ngột Mai Phương Thúy ngoắc tay kêu ổng vào sau trong cánh gà trường quay.
Bây giờ chỉ còn lại ông Bắc Tà, ông VuToan và ông hoặc bà hoặc cả ông cả bà (vì chưa rõ giới tính) có ngoại hiệu Sát thủ không chịu ngủ ở vị trí bạn chơi…
Bắc Tà đã nói
Để ở nhà đoán thử coi, đó là chữ “i”
Vì là không có dấu nên ai mún hỉu kiểu j thì hỉu. Hế hế…
Mà ông DieuThanh với Mai huê hậu mần j sau cánh gà mà lâu thế không biết nữa trời? Hế hế…
Dieu Thanh đã nói
Hây da, mệt quá, các huynh đài quay số xong chưa vậy? oh, Mai Phương Thúy ra rồi. Yêu cầu Ban Giám Khảo cho Mai Phương Thúy lật ô cuối cùng để biết kết quả. Không biết Bắc Tà sẽ trúng đc giải thưởng gì đây?
Dieu Thanh đã nói
Tại hạ nói may mắn khi way vào ô Mai Phương Thúy vì tại hạ mê Mai Phương Thuý lâu rồi, cho dù ko biết là way vào ô đó đc cái gì? Chỉ cần có dính dáng chút đỉnh với em nó là sướng rồi.( Nói nhỏ cho các bạn nghe là MPT là thần tượng XXX của tại hạ lâu rồi)
Bắc Tà đã nói
Hic, DieuThanh thần tượng Mai huê hậu à? =P~
Ở nhà thì khoái Ngô Thanh Vân =P~
Hế hế…
kimcokynhan đã nói
Ông Diệu Thanh thường ngày khỏe lắm mà sao mới giờ này đã than mệt, ông có thể cho khán – thính giả biết nguyên nhân chăng?
Còn về ô chữ, sau khi quay vào ô chia… đến hết, điểm số của ông Bắc Tà bây giờ đã về mo, mặc dầu Mai huê hậu sau khi ráng hết sức mình từ trong cánh gà bước ra đã chạm được vào ô chữ cuối cùng thì kết quả không làm ông Bắc Tà thất vọng, một chữ i “nhỏ xíu anh thương” đã hiện ra…
Ông Bắc Tà định mở miệng đoán – đọc luôn từ của ô chữ thì đột nhiên méo miệng, xùi bọt mép, toàn thân co giật, cặp mắt trọn tròng nhìn ông Diệu Thanh rồi nhìn Mai huê hậu…
Sau 5 tiếng đếm 1, 2, 3, 4, 5 ông Bắc Tà vẫn không mở miệng được để nói ra ô chữ, bây gi đến lượt người chơi ở vị trí tiếp theo, ông VuToan, xin mời ông đoán ô chữ.
Vâng, ông đoán là gì? TÍNH? Ông giải là TÍNH à, mời ồng Diệu Thanh cho đáp án, theo như ban đầu tôi trích dẫn lại đây:
“Ô chữ là việc mà Diệu Thanh mê đắm, yêu thích và mong muốn được làm nhiều nhất”.
Dieu Thanh đã nói
Sao lòng vòng rồi cuối cùng nhiệm vụ khó khăn nhất cũng thuộc về ta. Nhưng đã chơi thì chơi cho tới giọt cuối cùng thôi. Tôi xin đọc luôn ô chữ. Đó là chữ TÌNH. Nói đến chữ TÌNH thì tôi lại nổi hứng………. ngâm thơ. Tôi xin mạn phép ngâm 1 bài cho quí vị huynh đài nghe chơi, nếu hay thì cho 1 tràng pháo tay, ko hay thì 1 tràng pháo ….chân cũng đc. Uhmmm. Đây là bài TÌNH PHAI :
MỘT NGÀY VẮNG EM THẬT BUỒN
MỘT HÌNH MỘT BÓNG THẢ HỒN KHƠI XA
KHÓI THUỐC VƯƠNG VẤN LÀ ĐÀ
TỪ TỪ TAN BIẾN NHƯ LÀ TÌNH ANH
HẾT.
Dạ, xin 1 tràng pháo tay, xin cảm ơn, xin cảm ơn.
Dieu Thanh đã nói
Ủa, mà sao tự nhiên Bắc Tà lại sùi bọt mép khi nhìn Mai Phương Thúy vậy? Xin cho biết lí do để tại hạ tiện bề xin lỗi nếu cảm thấy có lỗi. Nhưng như lời Bắc Tà thì ông ta chỉ thích chơi với Ngô Thanh vân thôi mà???????????
Khách đã nói
Hừm, đoạn sùi bọp mép kia là do ông Tuấn Anh tự chế ra để loại ở nhà một cách rất…không đẹp.
kimcokynhan đã nói
@ Diệu Thanh:
Thơ ông vẫn đậm nét hồn nhiên ngây thơ như ngày nào, vẫn không trau chuốt…
Nếu được, ông đưa tất cả tập thơ của ông vào trong 1 file word, nhớ kèm vài cái ảnh chân dung của ông rồi gửi cho tôi, tôi sẽ đưa thành 1 bài entry, có hình ảnh minh họa và chân dung tác giả để bạn đọc dễ hình dung về ông hơn…
@ Bắc Tà:
Giám khảo buộc phải loại ông vì tội… mắc cỡ.
Mặc dù đoán đúng ô chữ nhưng do ko dám đọc ô chữ lên nên ông bị loại là điều hiển nhiên…
Sát thủ ko chịu ngủ đã nói
ông Diệu Thanh ui , ở vũng tàu làm ăn có dễ ko ??? chỉ tui chỗ xuống làm coi , trên xì gòn chán quá rồi
DIEU THANH đã nói
Vũng tàu là nơi đất lành chim đậu, chim ở đây ngon lắm. Còn làm ăn dễ hay không là hên xui thôi. Nói chung thì nếu ông có năng lực thì Vũng Tàu sẽ là nơi lí tưởng để ông làm việc với mức lương cao. Ủa , mà danh tánh của Sát Thủ Không Chịu Ngủ Say là gì nhỉ? Tại hạ thắc mắc lâu rồi mà chưa ai chỉ giáo. Phải chăng là đồng môn 1 lò 871 ra?
kimcokynhan đã nói
@ Diệu Thanh: Xin đính chính lại cùng ông ngoại hiệu của ông Sát thủ không chịu ngủ chỉ đơn thuần là… Sát thủ không chịu ngủ chứ không có chữ “say” đằng đuôi. Không chịu ngủ say thì cũng là ngủ rồi, làm sao mà làm sát thủ được. Chỉ có không chịu ngủ, thức hành hạ người ta, không cho người ta ngủ thì mới đúng là… sát thủ!
@ Sát thủ không chịu ngủ: Lý do để tôi bỏ Sài Thành về Vũng Tàu bắt đầu từ tình yêu thiên nhiên. Vũng Tàu rất đẹp, có biển, có núi, có rất nhiều thứ để ông nhìn ngắm…
Sài Thành bây giờ “cộ xe như nước, mồ hôi người như nêm“, ngập nước, kẹt xe, đào đường, khói bụi… Thú thật tôi rất lười về Sài Thành, ra đường là thấy… mệt!
Vũng Tàu và các thành viên 871 đang công tác tại Vũng Tàu rất hoanh nghênh chào đón ông về Vũng Tàu.
Mà ông cho ông Diệu Thanh cùng các ông khác biết ông là ai đi, ông mà không nói ra là tui tiết lộ danh tính ráng chịu, hổng lẻ ông khoái làm ninja hả?
dai_trth đã nói
chào “Anh”, em tên Đại hiện đang là SV lớp VT04, hậu bối của anh, lên net search tài liệu tình cờ đọc blog của anh, thấy vui vui, vì đời SV của anh lúc đó cũng giống em bây giờ, hehe, vừa rồi e thực tập ở Viêt-Úc cũng có quen với anh Võ Tiến Dũng, hình như cùng lớp với a thì phải. Hiện e đang làm đề tài tốt nghiệp, e cmt mấy dòng này hi vọng được làm quen với anh và được anh chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm trong công viêc. Chúc anh sức khỏe :)
Trương Thanh Đại
email: vt04015@gmail.com
nguyennhatdk44 đã nói
đọc xong pó tay bác rồi,thời sinh viên của pác lãng mạn quá.hôm nay em bắt đầu kỳ 2 năm thứ 3 với nhiều mục tiêu mới,em học DHHH hải phòng chuyên ngành máy tàu thuỷ,không phải đi biển đâu pác.cũng khó ghê,buổi chiều nay bọn em học môn lý thuyết kết cấu tàu em lên mạng tra sách thì lại vào trang web của pác,tiền bối đi trước có mẹo gì hay chỉ cho em nhé. anh à bây giờ ra làm rồicó gặp khó khăn gì không ?về ngoại ngữ chẳng hạn? cái món này là em lo nhất đấy còn cái bọn văn hoá kia thì vặt thôi.
dù sao đọc những dòng của pác em thấy rất vui,cảm ơn pác nha.biết đâu sau này em lại gặp bác. chào pác.
Hãy sống hết mình vì một tương lai pác ạ. chúc bác vui vẻ!
Vĩnh đã nói
Một thời gian không ghé lại blog của anh mới thấy tâm huyết của anh dành cho nó thật dữ dội nhỉ. Bài nào bài nấy thật hoành tráng và kêu gọi được bạn học thời đại học vào bàn tán nữa mới hay chứ.
desperados_1020 đã nói
Em co xem wa bai viết của anh về chuyện học hành. Em thấy ơn ớn. Chắc hẳn lúc ra trường anh bi nhiều người “ăn hiếp” lắm nhở? ah. Mà lần sau có part 2. thì anh thêm mục quá trình công việc của anh sau khi tốt nghiệp nữa nha. Em se chờ đấy. good happy.
kimcokynhan đã nói
Anh học hành lẹt đẹt vì không hứng thú. Khi đi làm thì chăm chỉ học hỏi vì yêu nghề. Chuyện “ăn hiếp” thì chưa thấy, “ăn” thì có. Thật ra lúc đi làm chỉ cần rành AutoCAD, excel là đề pa tốt, chuyện kiến thức chuyên ngành thì trong nhà trường truyền cho chẳng đáng là bao, có học thật giỏi ra trường cũng ko đủ để làm việc đâu.
Có điều cái nghề này nó bạc bẽo lắm.
Lúc đầu khởi nghiệp là phải chịu cực, rồi sau đó là chịu… khổ; cứ vậy xoay vần đến lúc về hưu thôi…
miu nhi đã nói
oi cau lam tui cung muon nhanh ra truong ne nhung chac tui ma ra truong chac hoanh trang hon cau day lai xinh dep hon chu khong phai eo uot the kia dau hihihihih du sao cung chuc âu lun thanh cong nhe tu nhien lam tui muon co ban trai dong tau lun ne hêhheheheheh
manh huy vt07a đã nói
theo anh học cai nghanh thiết kế thân tàu thủy nay khó nhất là khó nhất
de đã nói
quá chán khi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa
4 năm chôn vùi tài năng là quá đủ rồi
Dương Đại Bằng đã nói
Chào đồng chí Tuấn Anh.
Anh là Bằng,sanh viên của lớp 9612c,học khoa nái(…ý quên, khoa Lái,bữa nay tình cờ xem được webblog của em anh thấy rất hay và phong phú,đặc biệt là tình cảnh đi đêm với các giảng viên khoa CSCB trường ta.Anh cũng đã từng đi học “bồi dưỡng” mấy môn hồi năm 1.Hên cái là hệ CĐ lên năm 2 là vô chuyên ngành Hàng Hải nên mấy vụ đó chấm dứt.Phải công nhận hầu hết các khoa chuyên ngành ở trường mình đều dạy công tâm,không có chuyện chạy chọt,cùng lắm là xin điểm vớt thì các thầy cho vớt với tình thần giúp đỡ vô tư. Chính vì điều đó mà bọn anh rất kính nể và sau này khi ra ngoài làm rồi nhưng đến ngày 20/11 hay 26/4 cũng cố gắng cử 1 vài đứa vào thăm các thầy khoa HH. À tiện tay anh download mấy tài liệu tàu thủy về ngâm cứu.Thanks em nhiều,chả bù mấy tay bên khoa bán nước mía tụi anh chẳng có ai làm được webblog như em.Có gì hay thì nhớ share anh em nhé.
Chào thân ái và quyết thắng!
kimcokynhan đã nói
@ Dương Đại Bằng:
Hình như em có nghe qua cái tên của anh rồi…
Anh đang công tác ở đơn vị nào thế?
Hình như “ngày giỗ” của trường là ngày 01/04 (ngày cá tháng 4) hay sao ấy, còn ngày 26/04 là ngày gì vậy anh, giỗ tổ ngành “nái” tàu à?
Rất vui vì anh đã ghé qua và để lại những dòng tâm sự…
binh đã nói
em không hiểu anh học hành như thế mà cũng ra được trường thì hay thật đấy nhỉ.Ra trường còn có công việc ổn định nữa chứ,sao anh giỏi vậy!
binh đã nói
Em học nghành máy nhưng những tài liệu của anh đưa lên quá hay,giúp ích cho em rất nhiều,cảm ơn anh nhiều nhá!
kzamno1 đã nói
Haizz!!nghĩ đến kết cấu tàu lại nản quá huynh ạ.
Năm nay vào năm 4 rồi,tương lai sao mà u ám vậy ko biết.
À!Mấy con cá trong hồ,ngày trc bọn huynh bắt ko đc thì bữa nay lũ sv thi nhau đâm trộm cả rồi,mấy con còn trong hồ toàn là từ nhà thầy Thư ra cả.haha!!
Tran Manh Dung đã nói
Lớp sv đi sau như tụi tôi bái phục ông anh đấy. Sao cái ngành vỏ tàu này học mà chán quá vậy. Chán từ trong Nam ra ngoài Hải phòng. Nhưng không bao giờ ân hận vì đã là sv ngành vỏ tàu.
VTT45.ĐHHH-HP
xin trợ giúp đã nói
em là Thế Anh lớp VT07CM (do trường ĐHGTVT TPHCM liên kết đào tạo ),đọc xong những lời tâm sự của anh về thời sinh viên em càng thấy mình giống anh nhiều ghê ^ ^ !anh ơi “Tứ Trụ ” ngày xưa của anh cũng chính là nỗi đau đầu của tui em bây giờ ,em cũng không ngoại lệ ,thật sự em không biết bắt đầu từ đâu , tài liệu thì nhiều vô cùng ( có thể nói là tràn lan đại hải ) ,anh có thể cho em 1 lời khuyên ,một hướng đi ,và 1 ít tài liệu về nó ko anh ( đồ án mẫu chẳng hạn ) !
xin cảm ơn anh nhiều và mong được sự giúp đỡ của anh :D
email :doiphongba20072009@yahoo.com.vn
kimcokynhan đã nói
Em đưa 04 cái nội dung đề tài của “Tứ trụ kình thiên” đó lên thử coi…
Lân HP đã nói
Xin chào đồng nghiệp.
Tình cờ vào trang này mình thấy thú vị quà.Không ngờ lại có người giống mình tới 99% trong đường học hành và cuộc sống.Có thể làm quen được không ?
Tôi là Nguyễn Hồng Lân,sinh 1964,KS Vỏ tàu thủy khóa 24- Trường ĐHHH,nhà ở HP, hiện đang ở và làm việc tại Vũng tàu, đã có 20 năm làm về tàu thủy.Tàu thủy-nghề của tôi mới đúng.
kimcokynhan đã nói
@ Lân HP:
Em rất hân hạnh được làm quen với anh. Em cũng đang làm việc ở Vũng Tàu. Em đã gửi thư riêng đến địa chỉ mà anh khai báo lúc comment.
Hẹn gặp lại anh.
thua an đã nói
Lâu qua mà em chưa thấy anh viết phần hai của bài này nhỉ,chắc có nhiều người chờ đọc lăm đấy anh.
Nguyễn Tùng Sơn đã nói
Vui chơi trong cõi ta bà
Học hành thi cử chỉ là cái đinh
Một thời tuổi trẻ coi khinh
Bây giờ tiếc nhớ, đời mình đã qua…
Trang web hay lắm, chúc bạn thành công trong công việc. Mong có dịp làm quen.
Nguyễn Tùng Sơn – Máy vận hành khóa 23 DHHH Haiphong
vutuan đã nói
em cam on anh.doc xong nhung gi anh viet.em cam thay co dong luc va yeu nganh dong tau
vutuan đã nói
lam sao de em co the tam gia CLB KHKT
She's the man @-@ đã nói
Hi moi nguoi, khoe khong. Sorry nha, tui ko co phan mem danh tieng Viet. Thong cam khi doc rang them dau vo gium tui nha.
Hey, tinh co tui muon coi lai hinh anh dong tau nam xua, vo google kiem, bong dung thay guong mat dong mon cua minh. Doc bai viet thay bui nho lai thoi “tung hoanh thien ha” cua minh (doi khi nghi lai con thay “kinh hoang”… hahaha). Cung may nhung chuyen di dem di hom do minh khong co trai qua nen khong biet (ma co biet cung khong co tien di nen danh “e dau e co” ra rang hoc bai thoi). Va lai minh cam tinh con khi nhung gan thi cua con “than lan”, tai lieu quay phim co day du (co khi du* nua chu), vay ma moi khi dinh lay ra thi luc nhin giao vien roi lien “rung duoi” cat no vo. Hahaha…. san day cung xin cam on cac bang huu gan xa da ra suc giup do tai ha vuot qua nhung con “hoan nan” khi thi cu.
@ Kimcokynhan: may qua, khong nghe noi xau den tui, thanks nha….hahaha… Bai viet hay lam. Tui bat ngo la ong co tai “cam ki thi hoa” do nha. Chan nhan bat lo tuong ha….
@SV 9871: E, cai nguoi tu xung la “SV 9871″ kia, nghe cai kieu noi thay buc minh ko chiu noi roi. Bo muon theo ong Bich lam “giang vien” luon hay sao a’ nen moi benh vuc Khoa “het suc trang tron”…. hahaha….
@Bac Ta: lau qua roi ko thay van chuong thi phu cua ong vay? Post len cho ba con thuong thuc voi.
Tui ko biet nen dat nickname cua tui la gi, thoi thi tam goi la “she’s the man” co the moi nguoi se doan ra tui la ai roi ha.
The Kingdom of Far Far away…
02/17/2012